Thương Bè Bạn, Lay Lất Một Cuộc Đời…(**)

 

Thư gởi Bạn

Nguyên Phương

 

Thương Bè Bạn, Lay Lất Một Cuộc Đời…(-)

 

Đầu xuân chúc bạn và gia đình một năm vạn sự như ý .

 Hôm trước mình có đi về thăm Văn nhân Đạo, tưởng chừng không bao giờ có dịp tiếp xúc với nhau, vậy mà hai anh em gặp lại lần này nói chuyện thâu đêm. 

 Nhiều chuyện để nói, chuyện thời thơ ấu chuyện làng An Bằng, chuyển Phật sự, rồi được anh en trong HPTABHN kể cho nghe công trình xây dựng tượng đài Quan Thế Âm ở bãi biển làng mình. 

 Hôm nay ngồi nhìn lại quê mình, tưởng chừng như giấc mơ, mới ngày nào đó thế hệ anh em mình cầm mấy hột bi chạy quanh làng gọi nhau đánh đá, bây giờ chúng ta đã là ông nội, ông ngoại, thời gian đã cho chúng mình lớn khôn và trưởng thành hơn.

Chuyện tượng đài Quan Thế Âm (QTA) được dựng lên ở làng,đó là một công trình vĩ đại, của khối Phật tử An Bằng trong và ngoài nước. Việc làm thật nhiêu khê như bạn đã biết, gần 20 năm mới trở thành hiện thực. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại (HPTABHN). Cảm ơn quê nhà và cảm ơn người bạn(*) đã quên mình trong việc hình thành tượng đài Quán Thế Âm.

Mùa hè năm 2009 bạn đi nữa vòng trái đất đến thăm tôi, thật là một việc làm quý mến và vô cùng cảm động mà bạn dành cho tôi. Những ngày ở Virginia bạn và tôi ngồi thâu đêm nói chuyện của 30 năm về trước, nói chuyện ngày thơ ấu và nói chuyện quê nhà, chuyện Phật sự, rồi đến chuyện Tượng Đài Quan Thế Âm. Bạn uống ngụm trà rồi thở dài, làm sao có được giấy phép ?.Ôi thật là nhiêu khê. Tôi nhìn trên khuôn mặt lo âu của bạn, lòng tôi quặn đau, nhưng tôi chợt nghĩ, cái gì rồi cũng qua đi và cái gì tới rồi sẽ tới, bởi đó là công lý chính đáng.

Tôi với bạn đã phân tích khá nhiều về việc làm mấy năm qua của khối Phật Tử An Bằng hải ngoại. Tài chính đã có mà giấy phép xây cất thì chưa. Những năm tháng kéo dài anh em khuôn hội quê nhà ngược xuôi,  nhưng giấy phép cho việc xây cất vẫn nằm trong sự bất động. Tôi ngồi yên và tiếp tục lắng nghe bạn tâm sự câu chuyện làm sao xây dựng tượng đài (QTA) ?. 

Bạn còn nhớ lúc đó tôi và bạn ngồi ở sân sau nhà tôi vào mùa hè 2009 uống trà (beer),  tôi góp ý và  giải thích với bạn. Chúng ta sẽ có giấy phép để xây Tượng Quán Thế Âm. Việc làm này chỉ có một người làm được, tôi biết chắc là như vậy, bởi vì người bạn và người em của chúng ta(**), có đầy đủ công cách khả năng giao tiếp, thời gian, và tâm nguyện, chúng ta không tìm ai khác hơn.

 

Mặc dù ai đó có đầy đủ phương tiện tài chánh và tâm nguyện, nhưng thiếu về lãnh vực giao tế thì việc làm cũng sẽ dừng chân tại chỗ. Bạn đã đồng ý lời giải thích của tôi và bạn muốn biết người có khả năng là ai?. Tôi không ngừng ngại nói ngay với bạn đó là Nguyên Ngô Văn Nhân Đạo, ngoại vụ của HPTABHN. Bạn nghe xong và nở nụ cười tươi như ngày xuân để bày tỏ niềm tin trong lòng của mình, tượng đài (QTA) rồi đây sẽ trở thành hiện thực.     

Như bạn đã biết, người anh em của mình sức khỏe yếu kém, công việc lu bù, nhưng vẫn hiên ngang đứng dậy ra đi bởi sự thôi thúc và niềm tin của anh em Phật Tử An Bằng Hải Ngoại phó mặc. Lẽ dĩ nhiên không phải một chuyến đi là xong công việc, nhiều lần đi và về tay không. Người anh em không bỏ cuộc, bởi vì niềm tim xây dựng tượng đài (QTA) là chính đáng, chỉ cần thời gian. Ngày ấy đã tới, niềm hân hoan của khối Phật Tử An Bằng trong và ngoài nước rộn ràng. Khuôn giáo hội An Bằng đã có giấy phép, rồi công trình xây cất khởi sự.

Ngày nay An Bằng là một làng văn hóa có di tích lịch sử trong mai hậu, công trình kiến trúc và công sức của khối Phật tử An Bằng đã hoàn mãn. Tượng Đài (QTA) đã sừng sững hiên ngang nhìn biển nước mênh mông, và cũng để đánh dấu ngày người dân làng An Bằng đã cầu cứu đến QTA trong những tháng ngày lênh đênh,  đói khát trên biển cả. Ngày vui sướng và hân hoan nhất của người dân an bằng từ cổ chí kim đó là ngày tượng Đài QTA được khánh thành, Phật tử mười phương tề tựu, khuôn giáo hội An Bằng tiếp đón mọi đoàn thể và các cấp chính quyền cũng đến chia vui niềm hãnh diện của con dân làng mình.

Để cùng tận mắt nhìn thấy ngày vui đại chúng, Nguyên Ngộ Văn Nhân Đạo đã ngồi xe lăng lên máy bay về quê để tận hưởng ngày vui cùng khuôn giáo hội. Giờ cao điểm đã đến, bài ca phật giáo trỗi dậy, khuôn giáo hội không quên trân trọng những người chức sắc tham dự và ngay cả những anh chị em trong và ngoài nước đã được nhắc đến như một vinh dự trong ngày trong đại khánh thành tượng đài QTA.

Bất hạnh thay có những người làm việc suốt ngày đêm không biết mệt mỏi, làm việc sau hậu trường từ tháng này qua năm khác tưởng chừng như hụt hơi, bỏ cả thời gian từ ngoại quốc về nước để công trình xây tượng đài được hoàn thành. Khi sự việc hoàn mãn mấy ai nhớ tới những ngày quan ải sóng gió, vậy  mà tên tuổi của Văn nhân Đạo, khuôn giáo hội đã để ngủ quên trong ngày vinh quang ấy.

 

Ôi !. Chúng ta tưởng chừng đã khôn lớn và trưởng thành hơn 35 năm trước, nhưng đâu đó mình cũng cần biết thêm bài học, tập làm người chính khách, để chuyển đạt  kinh nghiệm cho thế hệ nối tiếp sau này không còn cô đơn mỗi khi làm công việc Phật sự phải không bạn ?.

Nguyên-Sơn Văn Hưng. Virginia mùa xuân 2012

 

Chú thích:

(*) Nguyên Ngộ Văn Nhân Đạo

Quán Thế Âm (QTA)

Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại (HPTABHN).

Advertisements

About Kinh Tâm

Từng bước hoa sen nở
Bài này đã được đăng trong Văn hóa, Xã hội và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s