Phật Giáo trong Nhà Tù Anh quốc

Tác giả: Vasana Chinvarakorn, The Bangkok Post, April 14, 2011
Người dịch: Nguyễn thị Hải Hà

Nhà sư người Anh mang thông điệp về lòng đại từ bi của Phật đến với các tù nhân đã ‘lầm đường lạc lối.’

Bangkok , Thái Lan – Chỉ vỏn vẹn một lời dạy của người thầy thế mà vị sư này đã tuân theo suốt hơn ba mươi năm. Năm 1977, Khemadhammo, người Anh, đã được thụ giới tỳ kheo, đi theo Ajahn Chah, trong chuyến hành trình dự tính là hai tháng, về thăm lại quê hương Anh quốc của ông. Ngồi trên xe lửa, vị môn sinh này tham khảo ý kiến sư phụ về việc được mời hoằng pháp tại ngoại cho ba nhà tù của Anh quốc. “Pai” hay “(nhận lời) đi” là câu trả lời của thầy Ajahn Chah, nay đã là người thiên cổ.

“Thế là xong. Kể từ khi ấy tôi đã nhiều lần ra vào vòng lao lý,” Khemadhammo nói, ông là sáng lập viên kiêm Giám đốc điều hành tất cả các vấn đề thuộc về tôn giáo của Angulimala, một tổ chức về tôn giáo mang Phật giáo đến hằng trăm nhà tù khắp nơi trên Anh quốc. Để tỏ lòng kính trọng sự phục vụ tận tình giúp đỡ tù nhân của vị sư này, năm 2003, Nữ hoàng Elizabeth II đã phong tặng ông chức vị Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (viết tắt là OBE, xin tạm dịch là Thành viên của Dòng Dõi Cao Quý Nhất của Vương quốc Anh), và năm sau Quốc Vương Thái Lan đã phong tặng ông chức vị tôn giáo cao quí nhất, Chao Khun Bhavanaviteht. Ông là người ngoại quốc thứ nhì được vinh dự này.

Trong cuộc thăm viếng Thái Lan gần đây nhất, nhà sư, hiện giờ đã 66 tuổi, được mời làm diễn giả chính thức ở một buổi thuyết trình được tổ chức hằng năm do Ủy ban Spirit in Education Movement (viết tắt là SEM và tạm dịch là Tôn giáo trong phong trào giáo dục). Đây là một phần của chương trình NGO (Tổ chức không thuộc về sự quản lý của chính phủ) kéo dài một tháng của chính phủ Thái với mục đích giúp công chúng hiểu rõ ràng hơn về những người bị xem là “lầm đường lạc lối”. Theo chương trình, vị sư khả kính này có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ trải nghiệm của ông trong buổi họp kín, với những người Thái chuyên làm việc với tù nhân và thiếu nhi phạm pháp.

Luang Por Khemadhammo bắt đầu buổi thuyết trình bằng cách giới thiệu tóm tắt tiểu sử của ông. Sinh ra trong một gia đình Công giáo trung lưu, năm 17 tuổi ông được huấn luyện để trở thành diễn viên chuyên nghiệp nhưng sau đó ông trở nên chú ý và theo đuổi nghiên cứu Phật giáo. Năm 27 tuổi, ông quyết định làm một chuyến du hành đến Á châu rồi dừng chân ở Bangkok ; nơi đây ông được thụ giới để “tu thử”. Một ngày, ông tình cờ gặp lại người bạn cũ lúc còn ở Luân Đôn, người bạn này bảo với ông: “Nếu ông muốn trở thành nhà tu thật sự thì chỉ có một nơi dành cho ông thôi, đó là: Wat Nong Pah Pong.” Thế là ông lên đường đến tỉnh Ubon Ratchathani. Nơi đây ông trải qua năm năm rưỡi để tu học với Ajahn Chah, một trong những vị thiền sư danh tiếng nhất thời bấy giờ.

Sau đó ông trở lại Anh quốc. Bắt đầu với ba nhà tù đầu tiên ông đến viếng, dần dần khu vực hoằng pháp của ông phát triển rộng lớn hơn. Tỳ kheo Khemadhammo đi theo các tù nhân khi họ bị thuyên chuyển qua nhà tù khác lúc đang thời kỳ lãnh án tù. Trong cuộc thuyết trình ở Bangkok , ông kể một số tù nhân đã trêu chọc ông rằng ông cũng “ở tù thâm niên.”

Ban đầu, vị sư khả kính này thú nhận là, ông cảm thấy bấp bênh trong vai trò mới: ông chưa bao giờ biết nhà tù như thế nào cũng không hề biết ai là tù nhân. Gần gũi nhất trong việc quen biết tù nhân hay nhà tù là, khi ông còn là diễn viên, ông đã đóng vai một người bị bắt.

Ông chợt nhận ra có “những điều tương đương” giữa tù nhân bị giam cầm và sự sống biệt lập của nhà sư trong tu viện ở rừng sâu. Trong khi tù nhân bị nhốt vào phòng giam, thời gian ở Wat Nong Pah Pong nhà sư đã phải sống một cách rất cô lập trong một gian lều nhỏ không có, hay là có rất ít, những điều có thể làm xao lãng tâm trí ông. Nếu không có ít nhiều khả năng giúp đối phó với những bất an trong tư tưởng, vị sư nhấn mạnh, sự cô độc này có thể rất khó khăn và làm người ta khổ sở không ít. Nhà sư Khemmadatto nói: “Có những điều khác nhau và cũng có những điều giống nhau. Tôi đã cảm thấy rất khó khăn và cái cảm giác bất an này đã giúp tôi hiểu biết hơn về người ở tù.” ông thú nhận.

“Rốt cuộc, đừng nói chi chuyện tương đương giữa nhà tù và cuộc sống của tu viện, chẳng phải chúng ta bị giam cầm bởi lòng tham lam và sự ác cảm, bởi sự kém hiểu biết, bởi lòng thành kiến và những điều chúng ta sở hữu hay sao? Niềm tin của tôi là, lúc ấy cũng như bây giờ, phương pháp tu học của Phật giáo có khả năng trang bị phương tiện cho chúng ta thoát khỏi sự cầm tù và đưa đến một cứu cánh yên lành vĩnh cữu.

Thế là ông tham gia việc hoằng pháp cho tù nhân. với sự giúp đỡ của những người đa số là người tu tại gia trên Magha Puja Day, năm 1985, ông sáng lập tổ chức Angulimala, bây giờ được công nhận là “Đại diện chính thức của Phật giáo về tất cả vấn đề liên quan đến công việc giúp đỡ tù nhân ở Anh quốc và Wales ”. Ở Tô Cách Lan cũng có tổ chức Angulimala.

Khemadhammo cho biết có khoảng 50 vị sư trên Anh quốc theo một chi nhánh Phật giáo khác. “Ở Angulimala chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ”, đây là một hiện tượng rất đáng khen ngợi, vị sư nói thêm. Ông cũng là người phục vụ với cương vị cố vấn Phật giáo của Hội đồng Giáo sĩ Đa Tôn Giáo Chuyên Giúp Đỡ Tù Nhân. Thể theo lời giới thiệu trên trang mạng của tổ chức này, mỗi giáo sĩ Phật giáo phải tham dự một khóa huấn luyện hằng năm, những giáo sĩ mới vào phải thụ huấn mỗi năm hai lần trong vòng ba năm đầu tiên. Họ học về giáo lý và cách thực hành của Phật, chú trọng về cách áp dụng và giáo huấn trong tù, nghe lời giảng của thuyết trình viên trong hệ thống xử phạt những người phạm tội của Anh quốc, và chia sẻ kinh nghiệm về những họat động trong quá khứ trong việc liên hệ với tù nhân và những người quản đốc.

Vị tu sĩ đáng kính này nhấn mạnh rằng cách hay nhất để thay đổi con người là phải sống làm gương. “Khi chúng ta muốn người ta tự thay đổi, chúng ta phải sở hữu cơ sở giáo dục của sự thay đổi ấy. Tôi rất kỹ lưỡng trong việc bảo đảm các tu sĩ Phật giáo đều cố gắng hết sức để thực hành và tự giáo huấn, nhất là việc tuân giữ ngũ giới cấm của Phật giáo – không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và nghiện ngập.”

Người ta có thể ngạc nhiên khi nghe ông tuyên giảng về giá trị của ngũ giới cấm mà rất nhiều tín đồ Phật giáo đã không còn tâm niệm như trước. Ông nhấn mạnh giới cấm thứ năm, cho rằng đó là giới cấm quan trọng nhất: nếu bạn phạm giới cấm này, nó có thể làm cho bạn phạm tất cả các giới cấm còn lại. Rất nhiều tù nhân ông gặp đã phạm những lỗi lầm kinh khủng và vì thế cuộc đởi của họ trở nên hoàn toàn xáo trộn rất đáng buồn chỉ bởi vì họ đã dùng rượu và ma túy.

“Tôi xin quí vị nên trân trọng giữ gìn ngũ giới cấm này. Chúng sẽ bảo vệ quí vị cũng như nhiều người khác.”

Tại sao người ta phạm tội ác chứ? Đó là bởi vì sự giận dữ, tham lam, hay suy sụp? Ông phê bình phương pháp trừng phạt – dựa vào nguyên tắc là nếu bạn làm cho người ta đau đớn rất nhiều, thì họ sẽ sợ và không dám tái phạm nữa – và bảo rằng phương pháp này đã được chứng minh là không có hiệu quả. Rất thường xuyên người ta ra khỏi tù trong cơn giận dữ, không có nhà, tiền, hay gia đình và vì thế lại sinh ra phạm nhiều tội khác. Nhìn nhận điều này không ngăn cấm chính quyền trong việc theo đuổi chính sách của họ, qua đồ án Agulimala. Khemadhammo khả kính và tổ chức của ông đã cố gắng cung cấp một con đường khác cho tù nhân thực hiện một cái gì đó “hữu dụng và xây dựng.” Họ học cách thiền định, quán tâm chánh niệm và trở nên hài hòa với bản thân của họ. Từ những năm đầu thập niên 90, nhờ vào sự khởi xướng của tổ chức Angulimala, một số tù nhân ở Anh quốc được phép lập nên “hang thờ Phật,” một địa hạt mở ra cho tất cả tù nhân với mọi hoàn cảnh khác nhau được tu tập trong không gian yên tĩnh và hòa hợp.

“Khi người ta bảo rằng tôi là người tham gia hoạt động xã hội của Phật giáo tôi không muốn nhận danh hiệu này. Tôi nghĩ tôi chỉ làm nhiệm vụ của một tu sĩ Phật giáo. Tôi tin Phật giáo là phương pháp giáo dục và thực hành rất tốt. Tôi được may mắn đến Thái Lan và thực tập với Luang Por Chah. Ngài đã có lần bảo (với tôi) ‘tất cả đều là kết quả hái từ sự thực hành của con.’

Những điều tôi đã từng làm với mọi người trong tù thì cũng giống như những điều tôi đã làm bất cứ nơi nào. Khi chúng tôi giảng dạy về Phật giáo, chúng tôi cố gắng mang đến cho mọi người một phương pháp có thể chấm dứt sự khổ đau, một cách để đối phó với những thèm muốn đưa đến nỗi khổ đau.

“Dĩ nhiên, tù nhân không thể đến chùa do đó chúng tôi mang chùa đến với họ,” ông nói.

Như câu chuyện cay đắng của tên sát nhân giết nhiều người liên tục sau đó cải hối trở nên nhà sư Angulimala, vị tỳ kheo khả kính Khemadhammo tin tưởng con người có khả năng cải hóa và họ sẽ cải hóa nếu có cơ hội. Rõ ràng là ông không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi kể đi kể lại chuyện Đức Phật, vì lòng đại từ bi, đã có thể cải hóa một người có tính độc ác mà không cần phải dùng đến sức mạnh. Tương tự, trong nhiều năm ông đã thăm viếng tù nhân, ông quan sát một số người được xem là “nổi tiếng xấu và nguy hiểm” đã bày tỏ lòng nhân hậu của họ với các tù nhân khác, như là chuyện chia sẻ sữa hay đường (quí như “vàng” trong tù), hay là gây quỹ để giúp người thân cần tiền để giải phẫu.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải từ bỏ khuynh hướng phán xét và nhận ra rằng loài người rất phức tạp. Không người nào trong chúng ta hoàn toàn trắng hay đen, tất cả mọi người đều có tính tốt cũng như những điều không mấy tốt. Chúng ta làm những chuyện không hay. chúng ta nổi giận, ghen ghét, khó chịu, và chúng ta hành động nông nổi.

“Tôi hy vọng quí vị sẽ học để không lệ thuộc vào quan điểm hay định kiến, đặc biệt là quan điểm và ý kiến về người khác. Hãy cho mọi người một cơ hội,” ông kết luận.

———-
Để biết thêm chi tiết về đồ án Angulimala và các tác phẩm khác của nhà sư đáng kính Khemadhammo, xin mời độc giả đến thăm trang mạng http://foresthermitage.org.uk/

Buddhism in UK prisons

by Vasana Chinvarakorn, The Bangkok Post, April 14, 2011

British monk takes Buddha’s message of compassion to prison inmates ‘gone astray’

Bangkok, Thailand — It is one singular word of his master that he has been following for over three decades. In 1977 Khemadhammo, a Briton already ordained as a monk, followed Ajahn Chah on what he initially thought would be a two-month trip to revisit his homeland, Britain. One day sitting on a train, the disciple consulted his mentor about how to respond to a request inviting him to serve as a visiting Buddhist minister at three prisons there. “Pai”, or “go”, was what the late Ajahn Chah uttered.

“That was it. And I have been going to prisons ever since,” said Khemadhammo, founder and spiritual director of Angulimala, a chaplaincy organisation that has introduced Buddhism to over a hundred prisons throughout the UK. For his dedicated service to prison inmates, in 2003 Queen Elizabeth II bestowed him with an OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire), and the following year His Majesty the King of Thailand granted him the ecclesiastical title of Chao Khun Bhavanaviteht, the second foreign-born monk to receive such an honour.

On his recent visit to Thailand the monk, now 66, was invited to be a keynote speaker at an annual talk organised by SEM (Spirit in Education Movement). It was part of the Thai NGO’s month-long programme to improve public understanding of people who have supposedly “gone astray”, during which the venerable monk got the opportunity to meet and share his experiences, in a closed-door meeting, with Thai people who work with prison inmates and juvenile delinquents.

Luang Por Khemadhammo began his talk with a brief summary of his background. Born into a middle-class Christian family, at 17 he took up professional acting and later became interested in Buddhism. At 27, he decided to travel to Asia, and ended up in Bangkok where he was ordained as a novice. One day, he chanced upon an old friend from London, who said to him: “If you want to be a real monk, there’s only one place: Wat Nong Pah Pong”. And off he went to Ubon Ratchathani province where he spent the next five and a half years under the tutelage of Ajahn Chah, one of the most famous meditation masters at that time.

Then he returned to England. And from the first three prisons he visited, over time his coverage expanded and the venerable Khemadhammo found himself visiting other prisons, following the inmates as they were transferred to serve their terms elsewhere. During the talk in Bangkok he recalled being teased by some of them as having to serve a “very long sentence.”

In the beginning the monk admitted to feeling uncertain in this new role: until then he had neither been to prison nor seen a prisoner. The closest he had ever come was, while still an actor, playing out a character who had been captured.

Then it dawned on him that ”actually, there were some parallels” between inmates held in captivity and the seclusion of a forest monastery. While inmates are locked away in cells, during his years at Wat Nong Pah Pong the monk was confined to a small hut with no or very few distractions. Without some ability to deal with one’s mind, noted the monk, such solitude could become very difficult and painful

Venerable Khemmadatto”There were differences but there were similarities. I too had been uncomfortable and it was my sense of unease that had led me to look beyond the then narrow confines that restricted me for answers. Yes, I realised, I did understand something about imprisonment,” he conceded.

”And after all, quite apart from any comparisons between prison and monastic life, aren’t we all imprisoned by our greed and aversion, by our ignorance, and our prejudices and attachments? It was my belief then, as it is now, that Buddhist techniques equip us with the means to escape that imprisonment and enjoy a secure and lasting peace.”

Thus he set out to teach inmates Buddhism. With more lay practitioners assisting him, on Magha Puja Day in 1985, he founded Angulimala, now recognised as ”the official representative of Buddhism in all matters concerning prison service in England and Wales”, and there is an Angulimala Scotland, too.

Khemadhammo disclosed that there are about 50 Buddhist chaplains in Britain who come from different schools of Buddhism. ”In Angulimala we work together very well”, a phenomenon which is note-worthy in itself, added the monk who also serves as a Buddhist Adviser to the Prison Services Multifaith Chaplaincy Council.

According to the organisation’s website, every Buddhist chaplain is required to attend at least one workshop a year, but new recruits must attend two annually the first three years. They get to learn about Buddha’s teachings and practices, with particular focus on how they might be applied or taught in prisons, listen to invited speakers involved in Britain’s penal system, and share experiences of their past activities dealing with the inmates and their guardians

The venerable monk stressed that the best way to change people is by setting an example. ”When we want people to change, we have to be the institution of that change ourselves. I am very fussy about ensuring that Buddhist chaplains all do their best to practice and train themselves, especially to live by the five precepts of Buddhism – abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, lying and consuming addictive substances.”

It may come as a surprise to hear him espouse the value of these precepts that many Buddhists have taken for granted. In particular he ventured how the fifth might be the most important: if you break it, you can break all the rest. A number of inmates he has met committed terrible crimes and had their lives altered tragically just because they used alcohol and drugs.

”I beg you all to take these five precepts seriously. They’ll protect you and they’ll protect others.”

Why do people commit crime anyway? Is it because of anger, greed, or destitution? He argued the punitive approach – based on the principle that if you hurt someone hard enough, then they won’t commit wrong deeds (again) – has been proven it doesn’t work. Often, people emerge from prison angry, having no home, money nor family and thus are ready to commit more crimes. Accepting that one cannot stop governments from pursuing their policies, through the Angulimala project, Venerable Khemadhammo and his team have sought to provide an alternative avenue for inmates to do something ”useful and constructive”. They learn how to meditate, to watch their mind and come to terms with themselves. Since the early ’90s, thanks to an Angulimala initiative, a handful of prisons in England have allowed the setting up of a ”Buddha Grove”, an area open to prisoners from all denominations to do contemplative work in a quiet, peaceful ambience.

”When it is suggested that I was involved in some kind of Buddhist social action, I’d rather reject that term. I think I am just doing my duty as a Buddhist monk. I feel Buddhism is an amazing teaching and practice. I have had the good fortune to come to Thailand and practice with Luang Por Chah. He once said [to me] ‘everything is your practice’.

”What I’ve been doing with people in the prison is the same as what I do anywhere. When we teach Buddhism, we are trying to offer people a way to end their suffering, a way to deal with kilesa [desire] that brings suffering.

”Of course, people in prison can’t come to the temple, so we have to take the temple to them,” he said.

Like the poignant tale of serial killer-turned-monk Angulimala (see sidebar), the venerable Khemadhammo believes that people can _ and will _ change if given an opportunity. Apparently, he never tires of retelling again and again how Buddha, through his compassion, was able to transform a supposedly evil man without resorting to force. Likewise, in his years of visiting prisoners, he said he has observed some of the so-called ”most notorious and dangerous people” showing kindness to their fellow inmates, be it to share milk or sugar (which is akin to ”gold” in such places), or to raise funds to help those family members who need to undergo surgery.

”I think it is very important that we let go of that tendency to make judgements and realise that people are very complex. None of us are just black and white; everyone here has some good things and not very good things. We do unpleasant things. We get angry, jealous, upset, we act on impulses.

”I hope you will learn not to attach to views or opinions, especially the views and opinions about other people. Give everyone a chance,” he concluded.

———-
For more details about the Angulimala Project and other works by the venerable Khemadhammo, visit his temple’s website at http://foresthermitage.org.uk

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Xã hội và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.