Một tội nhân Mã Lai chờ án tử hình ở Tân Gia Ba quay về với Phật giáo

Tác giả: Rashvinjeet S. Bedi, The Star, January 23, 2011
Dịch giả: Nguyễn thị Hải Hà

Tân Gia Ba – Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Yong Vui Kong, quốc tịch Mã Lai, bị tuyên án tử hình vì vi phạm luật cấm ma túy.  Trong khi những cuộc vận động để cứu giúp anh vẫn tiếp diễn, anh quay về với Phật giáo, tham thiền và khuyên giải cả tù nhân và những người cai quản tù.

Hình ảnh ngày xưa của Vui Kong chụp với hai người anh.

Mạng sống của Yong Vui Kong được đếm từng ngày. Thứ Ba vừa qua, anh mừng sinh nhật thứ hai mươi ba trong trại tù Tân Gia Ba, một dấu ấn đáng kể cho một người đối diện với vòng treo cổ đã hơn hai năm qua.

Vui Kong bị tuyên án treo cổ vào ngày 7 tháng Giêng, năm 2009 vì tội đã mang trong người 47.27 gram bạch phiến. Thoạt tiên, anh sẽ phải nhận án tử hình vào ngày 4 tháng 12 trong năm. Anh thỉnh nguyện tòa án xét lại những điều luật có thể giúp những tội nhân như anh thoát án tử hình, nhưng lời thỉnh nguyện bị từ chối vào năm vừa qua. Sau đó, anh đệ đơn kháng án, nhưng thứ Hai vừa qua Tòa Kháng Án bác đơn của anh.

Rất nhiều blog đã được thành lập để hỗ trợ Vui Kong, hơn 22,300 người đã ký tên để vào trang Facebook của nhóm “Ân xá Yong Vui Kong.”

Ủy Ban Ân Xá Mã Lai đã cho trình diễn một vở kịch dựa vào cuộc đời của Vui Kong và Đài Tin tức Thế Giới Al-Jazeera đã trình chiếu cuốn phim tài liệu nói về cuộc thăm viếng Sandakan, quê hương của Vui Kong, của ủy ban vận động ân xá.

Ở Tân Gia Ba, một nhóm người ủng hộ Vui Kong đã chúc mừng sinh nhật của anh bằng một bài hát và một cái bánh. Mỗi một ngày anh còn sống có nghĩa là hy vọng của ủy ban vận động cứu giúp anh vẫn tiếp tục không suy giảm.

Thế thì tại sao lại có những 109,346 người ký tên vào thỉnh nguyện thư (được thu thập trên đường phố chứ không phải trên internet) xin Tổng thống của Tân Gia Ba tha thứ cho anh? Tại sao người ta quan tâm đến một thanh niên họ không quen biết, một người mà cũng có người cho rằng anh ta là tội phạm và đáng lẽ nên biết khôn mà đừng dính líu đến việc buôn ma túy?

Người tổ chức Ủy Ban Vận Động Ân Xá Vui Kong, Ngeow Chow Ying, tin rằng cuộc đời bất hạnh của Vui Kong làm mọi người xúc động.

“Tôi nghĩ bởi vì hoàn cảnh cuộc đời của anh ấy và sự thật là anh ấy rất hối lỗi. Tôi biết có nhiều người ủng hộ án tử hình đối với các tội liên quan đến ma túy nhưng họ lại rất thương xót Vui Kong,” bà nói.

Ngeow cũng xác nhận đôi khi người ta hiểu lầm hoạt động của ủy ban này.

“Chúng tôi không cầu xin cho anh ta được hoàn toàn tự do. Anh ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật những hành động sai trái của anh. Chúng tôi chỉ xin được giảm án cho anh ta,” bà nhấn mạnh.

Kirsten Hans của tổ chức Chúng Tôi Tin Vào Cơ Hội Làm Lại Cuộc Đời ở Tân Gia Ba, nói rằng bà và các thành viên của tổ chức đã bị buộc tội là lãng quên những người là nạn nhân của Ma Túy và gia đình của họ.

“Tôi đã bị người ta buộc là kẻ yêu mến tội phạm,” bà nói.

Xin ghi nhận ở đây, Vui Kong bị bắt vì tội lưu trữ bạch phiến năm 2007, một tội có thể bị đưa đến án tử hình khi anh ta mới vừa 18 tuổi. Bởi vì tuổi tác của anh ta, vị quan tòa hình sự Choo Han Teck đã xin Biện Lý gia giảm bản án dành cho anh ta.

Biện Lý từ chối, và Vui Kong bị phạt án tử hình như đã định.

Nạn nhân của hoàn cảnh

Vui Kong là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh em. Bố mẹ anh ly dị khi anh mới ba tuổi vì thế mẹ anh, bà Liaw Yueng Kuan, lâm vào hoàn cảnh một mẹ nuôi con. Bà lãnh số lương nhỏ mọn RM220* hằng tháng bằng cách rửa bát đĩa cho một gian hàng bán rong.

Bởi vì tình trạng khó khăn, chỉ có Vui Kong với hai người anh trai sống với mẹ thường bị ông ngoại ngược đãi rất tàn nhẫn. Các người con còn lại phải ở với họ hàng.

Trong tất cả anh chị em, chỉ có em út của Vui Kong, cô Yong Vui Fung, hiện nay được 21 tuổi, là học hết năm thứ năm bậc Trung học (lớp 10).

Yun Leong, 26 tuổi, anh của Vui Kong, làm phụ bếp ở Tân Gia Ba, đến thăm Vui Kong mỗi thứ Hai trong tù, nói họ lớn lên rất khổ sở vì hoàn cảnh tối tăm.

Theo anh, mẹ anh luôn bị bố của bà ngược đãi và đánh đập. Mấy anh em, lúc ấy, bị bắt buộc phải chăm nom mảnh vườn dừa của ông, loại dừa để nấu dầu, công việc rất nặng nhọc.

Vui Kong bỏ học khi anh 11 tuổi và bắt đầu làm công việc lặt vặt, kể cả rửa xe để được trả lương RM3 (gần một Mỹ kim) một ngày.

Có khi anh phải ở nhờ nhà người bạn vì chỗ làm rất xa nhà.

Vì đồng lương của anh quá ít ỏi, anh ta quyết định đi tìm vận may ở Kuala Lumpur khi anh được 16 tuổi, và xin được chân phụ bếp.

Vui Kong kết nhầm bạn xấu và bắt đầu bán DVD lậu ở đường Petaling. Sau đó Vui Kong chuyển qua nghề thu nợ trước khi nhận “giao hàng đặc biệt.”

Anh không hiểu biết luật lệ và người chủ thuê anh đã dối gạt anh, bảo rằng bán hàng rong DVD sẽ bị bảy năm tù trong khi bán ma túy chỉ bị, nhiều nhất, hai năm tù mà thôi, Yun Leong kể lại. “Em tôi chỉ là một cậu bé ngây thơ dại dột.”

Lúc ấy, mẹ của họ đang bị bệnh trầm uất và Vui Kong đang cố gắng một cách tuyệt vọng kiếm tiền để giúp mẹ.

Hình Bồ Tát Địa Tạng Vui Kong vẽ cho M. Ravi, luật sư của anh ta. Bức tranh này được vẽ bằng bút nguyên tử bốn màu và mất 30 ngày để hoàn tất.

Ba ngày trước khi bị bắt, Vui Kong đáp phi cơ đến Sandakan để mừng sinh nhật mẹ.

Nguyện vọng của anh trước khi bị tử hình vào năm 2009 là được gặp mẹ lần cuối cùng. “Anh bảo với mẹ anh là anh sẽ làm một cuộc hành hương đi rất xa,” Yun Leong nói.

Bước vào con đường của Phật

Vui Kong đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh vào tù.

Anh theo Phật giáo và dùng hầu hết thì giờ để cầu kinh và thiền định, mỗi ngày thức giấc lúc 4 giờ sáng. Anh cũng ăn chay trường và nhận pháp danh Nan Di Li, do một vị tăng ban cho.

“Anh ấy mừng là đã bị bắt, nếu không, anh ấy vẫn tiếp tục làm việc xấu,” Yun Leong nói.

Vui Fung nói cô không thể tin được sự thay đổi cô nhìn thấy ở người anh khi cô gặp anh trong tù.

“Anh ấy luôn có tấm lòng rất tốt, mặc dù không phải lúc nào cũng có thói quen tốt. Tôi nhớ anh ấy luôn thức dậy rất trễ,” cô hồi tưởng.

Ông M. Ravi, luật sư của Vui Kong, người đã làm công việc bào chữa không thù lao cho anh, nói rằng lần đầu tiên gặp Vui Kong, anh ta không biết tiếng Anh và chỉ nói ngập ngừng tiếng Mã Lai và Hokkien. Bây giờ tám mươi phần trăm cuộc đàm thoại hai người dùng tiếng Anh.

“Cứ mỗi lần cần nộp giấy tờ liên quan đến pháp luật, anh ấy mang theo cuốn tự điển và luôn luôn đọc rồi tìm hiểu rất tỉ mỉ. Anh ấy luôn hỏi tại sao dùng chữ này mà không dùng chữ kia,” Ravi nói.

Ông nói mẹ của Vui Kong rất ngạc nhiên và thán phục khi bà gặp cậu con trai tháng 12 năm 2009.

“Bà chảy nước mắt khi nghe anh dùng tiếng Quan Thoại,” Ravi nói.

Tương tự, Ngeow, người đã đọc giúp những lá thư Vui Kong gửi về cho gia đình, nói rằng anh bắt đầu bằng những lá thư đơn giản hỏi thăm sức khỏe của họ. Nhưng dần dần, những lá thư trở nên đầy triết lý, với những câu trích dẫn từ Phật pháp.

“Văn phạm của anh cũng tiến bộ rất nhanh,” bà nói, còn thêm là 30 lá thư trong những lá thư này sẽ được in thành sách điện tử.

Lòng nhân ái của Vui Kong cũng tăng trưởng. Anh để dành những cái bánh bích quy anh nhận buổi sáng và trên đường đến thư viện anh phân phát lại cho các tù nhân khác, Ravi nói.

“Anh ấy cũng khuyên giải những người tù nhân khác và ngay cả người cai quản tù,” ông nói thêm.

“Không có người quản tù nào đành lòng chấp nhận nhìn thấy anh bị xử tử hình. Một người quản tù đã nói với tôi Vui Kong là người tù hiền lành nhất mà anh ta đã gặp và họ được hưởng lợi ích nhờ anh.”

Ravi xem Vui Kong là một tâm hồn giác ngộ và ông đang học tĩnh tâm ở anh.

“Tôi cảm thấy phục hổi sức lực sau khi tôi gặp anh ấy,” Ravi nói.

Vui Kong cũng vẽ tặng ông một bức ảnh Bồ Tát Địa Tạng, thường được biết đến như một Bồ Tát của thế giới bên kia bởi vì Ngài nguyện sẽ không thành Phật cho đến khi “không còn ai trong địa ngục.”

Bức tranh bằng bút nguyên tử bốn màu mất một tháng mới hoàn thành.

“Anh ấy quỳ xuống, cầu nguyện, và vẽ bức tranh,” Ravi nói, thêm vào là Vui Kong rất có tài hội họa.

Vui Kong cũng rất cảm ơn những người đã hỗ trợ việc xin giảm án cho anh.

“Tôi cho anh xem một tấm ảnh chụp những nhà hoạt động Tân Gia Ba đã họp nhau lại trong công viên để ủng hộ việc cứu giúp anh. Anh ấy đã nhìn tấm ảnh cả ba mươi phút để nhận diện tất cả những khuôn mặt trong ảnh,” Ravi nói.

Vui Kong cũng viết những lá thư tạ ơn đến từng người trong bức ảnh, kể cả một cô bé năm tuổi, ông thêm vào.

Yun Leong nói em của anh ta chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến cho mình và không sợ hãi vòng thắt cổ.

“Vui Kong chấp nhận định mệnh của anh bởi vì người nào rồi cũng phải chết. Anh đã đi lầm đường và không sợ hãi phải chấp nhận hậu quả về hành động của anh. Anh chỉ muốn cuộc đời của anh có ý nghĩa,” anh nói.

Yun Leong thêm vào là em trai anh muốn tham gia những cuộc vận động bài trừ ma túy và hướng dẫn thanh thiếu niên con đường đúng đắn.

“Anh nhắn bảo với mọi người là không nên chọn con đường dễ dàng và không nên mù quáng tin vào người khác,” ông nói.

Ngeow tin là Vui Kong sẽ là người vận động bài trừ ma túy rất tốt.

Câu chuyện của anh sẽ làm gương cho mọi người tránh phạm lỗi tương tự, và cho những người cùng cảnh ngộ. Nếu Vui Kong nói chuyện với họ, họ sẽ nghe lời anh,” bà nói.

*RM là đơn vị tiền tệ. 1 RM tương đương với 33 cents của đồng đô la. 220 RM tương đương với 72.6 đô la.

Malaysian in Singapore death row becomes devout Buddhist
By RASHVINJEET S.BEDI, The Star, January 23, 2011

Singapore — Two years have passed since Malaysian Yong Vui Kong was sentenced to death by a Singapore court for a drug offence. As campaigns to save him continue relentlessly, he has turned to Buddhism, meditates and counsels other inmates and prison wardens.

Every day counts for Yong Vui Kong. Last Tuesday, he celebrated his 23rd birthday in prison in Singapore, a milestone for someone who has been facing the hangman’s noose over the last two years.

Vui Kong was sentenced to the gallows on Jan 7, 2009 for possession of 47.27g of heroin. Initially, he was to be executed on Dec 4 the same year. He petitioned for a judicial review of the rules that can potentially allow offenders like him to be spared the gallows, but it was turned down last year. He subsequently appealed the decision, and last Monday the republic’s Court of Appeal reserved its judgment.

Countless blogs have been set up in support of Vui Kong, and more than 22,300 people have signed in to the “Save Yong Vui Kong” Facebook group page.

Amnesty International Malaysia staged a play based on his life while Inter­national news station Al-Jazeera made a documentary about the visit of campaigners to Sandakan, his hometown.

In Singapore, a group of supporters commemorated his birthday with a song and a cake. For every day he is alive, it means hope for the clemency campaigners whose efforts have continued unabated.

So why did 109,346 people sign a petition (collected on the streets and not the Internet) asking the Singapore President for clemency? Why are people concerned about a young man they don’t even know, one whom detractors say is a criminal and should have known better than to smuggle drugs?

The Save Vui Kong Campaign coordinator Ngeow Chow Ying believes that Vui Kong’s plight has touched hearts because of his circumstances.

“I think it’s his background and the fact that he has repented. I know people who support the death penalty for drug crimes but are sympathetic towards Vui Kong,” she says.

Ngeow acknowledges that the group is sometimes misunderstood.

“We are not asking him to be let free. He has to take legal responsibility for what he did. We are asking for clemency,” she stresses.

Kirsten Hans of the We Believe In Second Chances in Singapore says she and her fellow campaigners have been accused of neglecting the victims of drug abuse and their families.

“I’ve been called a criminal-hugger,” she says.

For the record, Vui Kong was caught with heroin in June 2007, a crime that warrants a mandatory death sentence. He was barely 18 at the time. Because of his age, trial judge Justice Choo Han Teck asked the prosecution to consider reducing the charge against him.

The prosecution declined, and Vui Kong was given the mandatory death sentence.

A victim of circumstances

Vui Kong is the sixth in a family of seven siblings. His parents were divorced when he was only three and as a result, his mother Liaw Yueng Kuan was forced to raise the family single-handedly. She earned a paltry RM220 monthly washing dishes at a hawker stall.

Because of the dire situation, only Vui Kong and his two elder brothers lived with their mother and reportedly abusive grandfather. The other siblings lived with relatives.

Of all the siblings, only Vui Kong’s younger sister Yong Vui Fung, now 21, completed studies until secondary five.

His elder brother Yun Leong, 26, a kitchen helper in Singapore, who visits Vui Kong every Monday in prison, says growing up was very tough because of the negative atmosphere.

According to him, his mother was always abused and beaten by their grandfather. The brothers, meanwhile, were forced to take care of their grandfather’s patch of oil palm, a laborious task.

Vui Kong dropped out of school when he was 11 and started working odd jobs, including washing cars for RM3 a day.

At one point, he stayed with a friend because his workplace was far from his home.

Because of his meagre salary, he decided to try his luck in Kuala Lumpur when he was 16, getting a job as a kitchen helper.

Vui Kong got into the “wrong company” and started selling pirated DVDs in Petaling Street, earning about RM1,000 monthly, says Yun Leong.

There he met a “big brother” who bought him meals in hotels and expensive clothes. Vui Kong then started debt collecting before delivering “special packages”.

He did not know much about the law and the boss lied to him, telling him that peddling DVDs would earn him seven years in jail while peddling drugs would only get him two years in prison, at the most, says Yun Leong. “He was a naive kid.”

At that time, their mother was suffering from depression and Vui Kong was desperately looking for money to help her.

The picture of the Bodhi sattva of the netherworld that Vui Kong drew for his lawyer M. Ravi. The drawing was done with a four-coloured ballpoint pen and took more than 30 days to complete.

Three days before getting caught, Vui Kong flew to Sandakan to celebrate his mother’s birthday.

In fact, his last wish before his slated execution in 2009 was to see his mother.

Until today, his mother does not know that Vui Kong is facing the death sentence. “He told her that he was going for a pilgrimage far away,” says Yun Leong.

Onto the path of Buddha

It is learnt that Vui Kong has undergone a complete transformation since entering jail.

He has taken up Buddhism and spends a lot of time on prayer and meditation, waking up by 4am every day. He has also become a vegetarian and taken a new name, Nan Di Li, from the Buddhist Dharma.

“He is glad that he was caught because if not, he might still be doing bad things,” says Yun Leong.

Vui Fung says she could not believe the change she saw in her brother when she met him in pri­son.

“He always had a good heart, although not necessarily good habits. I remember him always waking up late in the day,” she recalls.

Vui Kong’s lawyer M. Ravi, who has been working pro bono, says that when he first met Vui Kong, the latter could hardly speak a word of English and only spoke broken Malay and Hokkien. Now, 80% of their conversation is in English.

“Every time there is a legal submission, he would bring his dictionary along and scrutinise the submission. He would always ask why one word was used and not another,” says Ravi.

He says Vui Kong’s mother was impressed with her son when she saw him in December 2009.

“She was crying when she heard his Mandarin,” says Ravi.

Similarly, Ngeow, who has been reading letters to his family, says that he started writing simple letters asking them how they were. But as time passed, the letters became more philosophical, with quotes from Buddhist teachings.

“His grammar has improved tremendously as well,” she says, adding that 30 of these letters have been compiled into an e-book.

Vui Kong’s compassion grew as well. He would save the biscuits he got in the morning and on the way to the library, he would distribute them to the other prisoners, says Ravi.

“He also counsels the other inmates and even prison wardens,” he adds.

“Not a single prison warden can accept his execution. A prison guard told me that he is the gentlest soul he has ever met and they all have benefited from him.”

Ravi considers Vui Kong to be an enlightened soul and is learning meditation from him.

“I feel recharged after seeing him,” Ravi says.

Vui Kong also drew him a picture of Ksitigarbha Bodhisattva, often referred to as the Bodhi­sattva of the netherworld because of his vow not to achieve Buddhahood until “all the Hells are empty”.

The drawing with a four-coloured ballpoint pen took more than a month to complete.

“He would kneel down, meditate and draw the picture,” says Ravi, adding that Vui Kong is talented in art.

Vui Kong is also thankful to all those who have been supporting his clemency appeal.

“I showed him a picture of Singaporean activists who rallied in the park in support of his cause. He took at least 30 minutes to look at the picture to know all the faces,” Ravi says.

Vui Kong also wrote thank you letters to each person in the picture, including a five-year-old girl, he adds.

Yun Leong says his brother will accept whatever happens and is not afraid of the noose.

“Vui Kong has accepted his fate because everyone will die anyway. He took the wrong path and is not afraid to accept the consequence of his actions. He just wants his life to have meaning,” he says.

Yun Leong adds that his brother wants to join the anti-drug campaign and guide other youngsters towards the right path.

“He tells people not to take the easy way out and not to trust anyone blindly,” he says.

Ngeow believes Vui Kong would make a good advocate for an anti-drug campaign.

“His story can inspire others not to make the same mistakes, and those in similar circumstances. If Vui Kong speaks to them, they would probably listen to him,” she says.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=6,9848,0,0,1,0

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông tin và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s