Hoàn hảo hóa cuộc đời bằng Phật giáo

28 tháng Giêng, 2011
Tác giả: Giáo sư Sunil J Wimalawansa, Giáo sư Y khoa, Vật lý & Sinh vật Tổng hợp Trường Y khoa Robert Wood Johnson, New Brunswich, NJ
Dịch giả: Nguyễn Thị Hải Hà

Phật giáo không giới hạn chỉ là tôn giáo, theo nghĩa thường được hiểu, bởi vì Phật giáo không phải là “một hệ thống của tín ngưỡng và thờ phượng dành cho một đấng siêu phàm tối thượng.”

Phật giáo không đòi hỏi tín hữu phải tin tưởng một cách mù quáng. Ở đây niềm tin mù quáng bị hạ bệ và thay vào đó bằng một sự tín cẩn dựa vào hiểu biết, mà theo tiếng Phạn Pali được gọi là Saddha. Sự tự tín cẩn này được tín hữu đặt lên đức Phật như một bệnh nhân tin tưởng vào một vị bác sĩ danh tiếng hay một học sinh tin tưởng ở thầy giáo của mình. Một Phật tử tìm chỗ nương náu nơi đức Phật bởi vì Ngài là người đã tìm ra và dạy cho chúng ta con đường tự giải thoát.

Một Phật tử không tìm chỗ nương náu ở đức Phật để hy vọng sẽ được cứu rỗi bằng cách được Ngài tẩy rửa cho những ô uế của người ấy. Đức Phật không hứa hẹn điều này. Việc tẩy rửa những ô uế của người đời không nằm trong quyền năng của đức Phật. Một người không thể nào thanh lọc hay làm cho kẻ khác bị ô uế.

Nhận thức rõ ràng chủ đích của chúng ta

Giáo lý Phật giáo được dùng để hướng dẫn nhân loại thoát khỏi khổ đau và bất hạnh để tìm đến hạnh phúc và hòa bình ở mức độ toàn vẹn nhất. Vì lòng nhân ái, qua 45 năm đức Phật đã giảng dạy chuyện nhân quả cho mọi người. Chủ đích là giúp nhân loại hiểu rõ con đường hành động nào nên theo hay cần phải tránh.

Vì thế, mục tiêu tối hậu trong việc hấp thụ giáo lý Phật giáo là nên biết phân biệt những phương pháp xấu và phá hoại với những phương pháp tốt và xây dựng, phân biệt con đường đưa đến đau khổ với con đường dẫn đến hòa bình và hạnh phúc.

Mục đích của học hỏi và tu tập Phật giáo

Phật giáo là cách sống đúng đắn để mang lại hòa bình và hạnh phúc cho mỗi sinh vật. Đây là cách thức loại trừ bất hạnh và đau khổ để tự giải thoát. Giáo lý của Phật không dành riêng cho một quốc gia hay một chủng tộc mà cho tất cả mọi người. Phật giáo không chỉ là một niềm tin hay đức tin. Phật giáo giảng dạy cho tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Mục tiêu của Phật giáo là sự phục vụ vô vị lợi, thiện chí, hòa bình, cứu độ, và giải thoát khỏi sự khốn khổ.

Không làm nguy hại bất cứ ai và tâm lành là những điểm chung của mọi tôn giáo. Phật giáo đặt nền tảng trên nguyên tắc hòa bình, bình đẳng, và hòa hợp vì thế không có chỗ trú ngụ cho thù ghét và bạo động. Niềm tin vào thiện tâm thiện chí và lòng nhân hậu là nền tảng cho sự hy sinh và phục vụ cho sự an lành và hạnh phúc của tha nhân. Vì thế, những nguyên tắc của tôn giáo nên được sử dụng một cách tích cực để làm tăng cường mức sống tốt đẹp của tất cả mọi sinh vật.

Thực tập giáo pháp sẽ phát triển sự nhận thức trong nội tâm, thiện ý, và hiểu biết. Một trong những lý do giới trí thức ngưỡng mộ Phật giáo là vì đức Phật tích cực khuyên răn tín đồ không nên chấp nhận những gì họ nghe mà không suy nghĩ hay minh chứng sự thiết thực.

Phật giáo là một tôn giáo ôn hòa, một triết lý nhấn mạnh đến công lý, bình đẳng, và hòa bình. Chủ trương chính của tôn giáo này là tự lực. Phật giáo dạy rằng dựa vào người khác cho việc cứu rỗi của chính mình là không phải, cần phải tự dựa vào sức mình và còn giải thích xa hơn là tùy thuộc vào người khác là từ bỏ trí tuệ, tự lực, và cố gắng của chính mình. Thêm vào đó, Phật giáo tin rằng những thành quả của cuộc đời là nhờ vào trí tuệ và cố gắng của nhân loại chứ không phải của các đấng siêu nhiên. [Người bảo vệ bản thân mình là bảo vệ mọi người. Người bảo vệ mọi người là tự bảo vệ mình – bằng lòng nhân hậu và vị tha; Sathipattana, Tương Ưng Bộ Kinh, No. 19].

Điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết sự cứu độ, như Phật giáo đã giảng dạy, là việc tu học cá nhân. Chỉ có bạn mới có thể cứu được bạn, cũng như bạn phải ăn, uống, nghỉ ngơi cho chính bản thân của bạn. Giáo lý của Phật chỉ có thể chỉ cho bạn thấy con đường dẫn đến điều này Đức Phật không hoằng Pháp để bảo người ta từ bỏ tôn giáo của người ta rồi theo Phật giáo, mà chỉ với mục đích soi sáng cho người nghe.

Mục đích chính yếu của Phật tử là đạt đến mức độ thanh tịnh trong tâm hồn và giác ngộ. Từ bỏ những điều u mê, nguồn gốc sinh ra chuyện Sinh Tử để dẫn đến sáng suốt và giác ngộ. Ở phương diện này, Phật giáo không lạc quan mà cũng chẳng bi quan. Tôn giáo này không khuyến  khich chúng ta nhìn thế giới bằng sự thay đổi cảm giác giữa lạc quan và bi quan. Phật giáo khuyên khích chúng ta nên thực tế, nhìn sự vật đúng với bản chất của sự vật.

Phật giáo rất thực tế

Phật giáo có cái nhìn thực tế về cuộc đời trên thế giới. Tôn giáo này không kéo chúng ta một cách sai lầm vào cuộc đời thiên đàng của một kẻ ngu, cũng không dọa nhát chúng ta bằng đủ mọi thứ sợ hãi tưởng tượng và mặc cảm tội lỗi. Tôn giáo này kêu gọi chúng ta nên nhìn một cách đúng đắn và khách quan về bản thân của chúng ta và thế giới chung quanh, và chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến tự do, hòa bình, thanh thản và hạnh phúc. Phật giáo hoàn toàn đối nghịch với sự bất hòa, buồn rầu, hối hận, và bi quan, những điều này là chướng ngại của sự hiện thực chân lý. Mặt khác, giáo lý Phật giáo nhấn mạnh rằng “niềm vui là một trong Bảy Yếu Tố Giác Ngộ (“Thất Bồ Đề”), những phẩm tính cần thiết để tu tập hầu đạt đến Niết Bàn”.

Một cách để hiểu cuộc sống là đối diện và tìm hiểu cái chết, điều này chẳng có gì khác hơn cái tạm thời chấm dứt của một hiện hữu tạm thời. Tuy thế, hầu hết chúng ta không thích nghe điều này, ngay cả chữ “chết.” Nhưng cho dù chúng ta có thích hay không, chỉ có cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc đời; và sớm muộn gì thì nó cũng sẽ đến. Tuy thế những hiểu biết về cái chết với một chấp nhận trong tư tưởng sẽ mang sự can đảm, hiểu biết, và cái nhìn sâu sắc về tinh chất của hiện hữu trong khi phát triển sự yên tĩnh khi đối diện cái chết. Trong khi người phương Tây cố gắng chinh phục vũ trụ để tìm kiếm vật chất, Phật giáo và triết lý Đông phương cố gắng đạt đến sự hòa hợp với thiên nhiên, môi trường và sự thỏa mãn trong tinh thần.

Phần lớn những người giàu có trên thế giới hôm nay, (mặc dù tài sản và các kỹ thuật tân tiến) đều chịu đựng sự thống khổ của những điều vô định, lo lắng, và nhiều điều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Với tất cả tiền tài và thế lực họ sở hữu, thế mà họ vẫn không tìm thấy giải pháp cho những khó khăn đau khổ của họ. Trái lại, một người nghèo nàn biết hài lòng với cuộc sống của anh ta sẽ yêu thích cuộc sống gấp nhiều lần hơn những người giàu có. Khi người ta hài lòng, người ta không còn sợ mất và không lo lắng nhiều.

Có người có quá nhiều nhưng vẫn tròm trèm,
Tôi có ít nhưng không tìm kiếm nữa
Họ vẫn nghèo với bao nhiêu của cải họ có
Tôi giàu dù không có của trong kho.
Họ nghèo, tôi giàu; họ ăn mày, tôi bố thí
Họ thiếu thốn tôi có đủ; họ ngắc ngoải tôi sống mạnh

Phật giáo được giới trí thức chú ý nhiều hơn là những người giàu cảm tính. Phật giáo chú trọng đến bản chất của tín đồ hơn là sự giàu có về của cải vật chất. Nền tảng của Phật giáo là Tứ Diệu Đế – được gọi là Khổ, Tập (nguyên nhân khổ, như là tham), Diệt (Niết Bàn), và Đạo (trung đạo).

Có người tin rằng Phật giáo là một hệ thống cực kỳ cao quí, không cho phép dân thường tu tập. Có người lại tin rằng người ta chỉ có thể tu học Phật Giáo ở trong chùa hay tu viện. Những quan niệm sai lầm này hiện diện bởi vì người ta không hiểu rõ pháp của Phật. Pháp Phật không chỉ dành riêng cho các tu sĩ trong tu viện mà cũng dành nho những người bình thường như Bạn và Tôi. Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo – cách sống của Phật giáo dành cho tất cả mọi người. Khi một người hiểu tinh thần Phật giáo một cách đúng đắn, người ấy có thể thực hành bất cứ ở nơi đâu.

Perfecting Life through Buddhism

Posted on January 28th, 2011

by Professor Sunil J. Wimalawansa, Professor of Medicine, Physiology & Integrative Biology Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick, NJ

Buddhism is not strictly a religion, in the sense in which that word is commonly understood, for it is not “a system of faith and worship owing any allegiance to a supernatural being.”

Buddhism does not demand blind faith from its adherents.  Here mere belief is dethroned and is substituted by confidence based on knowledge, which, in Pali, is known as Saddha. The confidence placed by a follower in the Buddha is like that of a sick person in a noted physician or a student in his teacher.  A Buddhist seeks refuge in the Buddha because it was He who discovered and taught us the Path of Deliverance.

A Buddhist does not seek refuge in the Buddha with the hope that he will be saved by His personal purification.  The Buddha gives no such guarantee.  It is not within the power of the Buddha to wash away the impurities of others.  One could neither purify nor defile another.


Getting clear about our aims:

The Buddha’s teaching is directed to lead other people out of their misery and suffering, and to show them the way to the highest happiness and peace. Out of his great compassion, for 45 years he taught these causes and conditions to the world. The aim was that people could understand what course of action is to be pursued and avoided.

Thus, our ultimate objective in learning the Buddha’s teachings should be to learn how to distinguish the ways that are harmful and destructive from the ways that are helpful and beneficial, the ways that lead to suffering from the ways that lead to happiness and peace.

Purpose of learning and practicing Buddhism:

Buddhism is a righteous way of life for the peace and happiness of every living being. It is a method for getting rid of sufferings and miseries, and finding self-liberation. The teachings of Buddha are not limited to one nation or race; they are for everyone. It is neither a belief nor a mere faith. It is a teaching for the entire world for all time. Its objectives are selfless service, goodwill, peace, salvation, and freedom from suffering.

Doing no harm and the goodwill are common elements found in religions. Buddhism is based on the principles of peace, equality, and harmony, so there is no place for hatred or violence. Its beliefs of goodwill and loving-kindness are based on sacrifice and service for the welfare and happiness of others. Therefore, religious principles should be used positively for the improvement of the quality of life of all living beings.

Practicing Dhamma will develop inner self-awareness, goodwill, and understanding. One of the reasons Buddhism appeals to intellectuals and those with higher education is that Buddha expressly discouraged his followers from accepting anything they heard, without testing its validity.


Buddhism is a gentle religion, a philosophy in which justice, equality, and peace harness the utmost. Its central theme is self-reliance. It teaches that to depend on others for salvation is negative; whereas dependence on oneself is positive. It further explains that dependence on others means surrendering one’s intelligence, reliance, and efforts. Moreover, Buddhism gives credit to the human’s intelligence and effort for achievements, rather than to supernatural beings [Protecting oneself, one protects others. Protecting others, one protects oneself—by loving-kindness and compassion; Sathipattana, Samyutta, No. 19].

It is important to realize that salvation, as taught in Buddhism, is an individual affair. Only you can save yourself, just as you have to eat, drink, and sleep for yourself. The Buddha’s teachings are only to point out the right path to achieve this. Buddha did not preach to win converts, but to enlighten listeners.

The main aim of Buddhists is to attain purity of mind and the enlightenment. Elimination of ignorance, the root cause for birth and death leads to wisdom and the enlightenment. In this regard, Buddhism is neither optimistic nor pessimistic. It does not encourage us to look at the world through changing feelings of optimism or pessimism. Buddhism encourages us to be realistic, to learn to see things as they truly are.

Buddhism is realistic:

Buddhism takes a realistic view of life of the world. It does not falsely pull us into living in a fool’s paradise, nor does it frighten or terrorize us with all kinds of imaginary fears and guilt-feelings. It calls us exactly and objectively what we are and what the world around us is, and shows us the way to prefect freedom, peace, tranquility and happiness. Buddhism is quite opposed to the discontented, sorrowful, repenting, and gloomy attitude of mind, which is in fact, is considered a hindrance to the realization of the Truth. On the other hand, Buddhist teachings emphasized that “joy is one of the seven ‘Factors of Illumination,’ the essential qualities to be cultivated for the realization of Nirvana”.

One way to understand the life is to face and understand death, which is nothing more than a temporary end to a temporary existence. Nevertheless, most of us do not even like to hear the word “death.” Whether we like it or not, death is the only certain thing in our life; it will come eventually. However, the recollections on death with the right mental attitude can give a person courage, understanding, and an insight into the nature of existence, while develop the calmness to face death. While Westerners seek to conquer the universe for material ends, Buddhism and the Eastern philosophy strive to attain harmony with nature, environment, and spiritual satisfaction.

Most of the rich people in the world today (despite their wealth and modern facilities) are suffering from uncertainty, anxiety, and many other physical and mental problems. With all the money and contacts they have, they cannot find a solution to their problems and sufferings. In contrast, a poor man who has learned to be contented may enjoy his life far more than many of the richest people. When they are contended, they have nothing to lose and have little worries.

Some have too much and yet do crave,
I have little and seek no more;
They are all but poor though much more they have,
And I am rich with little store.
They poor, I rich; they beg, I give;
They lack, I have; they languish, I live.

Buddhism appeals more to the intellect than to the emotion. It is concerned more with the character of the devotees than with their numerical strength. The foundations of Buddhism are the four Noble Truths—namely, Suffering, its cause (i.e., Craving), its end (i.e., Nibbana), and the Middle Way (the Middle Path).

Some believe that Buddhism is a sublime system, that it cannot be practiced by ordinary men and women. Others believe that only in temples and monasteries one can practice Buddhism. These misconceptions come because of a lack of understanding of the Buddha’s teachings. His teachings are not meant only for monks in monasteries. They are for ordinary human beings like You and I. The Four Nobel Truths and the Eightfold Nobel Path—the Buddhist way of life is intended for all people. When one understands the spirit of Buddhism correctly, he or she can practice it anywhere.

http://www.lankaweb.com/news/items/2011/01/28/perfecting-life-through-buddhism/

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Cách sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s