Phật giáo Thiền tông hát du dương trên đồi

Tác giả: Peter Fabricius, Pretoria News, 3 Tháng 1, 2011

Chuyển ngữ: Thiên Ân, Diệu Sương

Preoria, Nam Phi – Trung Tâm Tu Học Phật Giáo ở Ixopo đồng nghĩa với người sáng lập, Louis van Loon, người đến Nam Phi từ Amsterdam vào tuổi 20 trong năm 1956 với một va-li đầy y phục cũ và va-li khác đầy dụng cụ nghệ thuật. Ông ta không chắc là sẽ theo đuổi ngành kỹ sư xây dựng mà ông mới đạt được, hay thử thời vận trở thành nhà nghệ thuật. Dù sao đi nữa, ông đang tìm cuộc phiêu lưu ở một đất nước xa xôi.

Ông đã tìm được.

Một trong những sở thích của ông là triết lý nhà Phật, một triết lý bắt đầu có tác động đến những người trẻ trên quốc tế , nhưng lại không mạnh ở Nam Phi, lúc đó đang bị cả thế giới cô lập và tẩy chay bởi chính sách kỳ thị chủng tộc. Nhưng là quốc tịch Hà Lan, ông Van Loon có thể tự do ra hải ngoại để tìm hiểu Phật học, thăm viếng chùa chiền và thiền viện ở Viễn Đông, Âu Châu, Anh Quốc và Mỹ Quốc.

Năm 1959, ông ở Ấn Độ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn người đến từ Tây Tạng để lánh sự chiếm đóng của Trung Quốc.

Điều tạo ấn tượng với ông và gieo trong ông hạt giống khát vọng học hỏi thêm triết lý nhà Phật, là cách thức người Tây Tạng thích nghi với việc phải rời bỏ quê hương.

Họ dường như có được cuộc sống an vui thật kiên cố, bất kể số phận đau thương của họ.

Ông nhớ lại: “Chỉ được sống, có ý thức, trong vũ trụ kỳ diệu mà chúng ta đang sống là đủ để họ cảm thấy thú vị trước những quanh co trắc trở trong đời.”

“Họ không phê phán sự việc xảy đến với họ. Ho chỉ sống trong các sự việc đó, biến chúng thành việc khả dĩ.”

Sự điềm tĩnh và sáng suốt, thăng bằng và từ bi trong hoàn cảnh thách thức nhất tạo ấn tượng cho ông đó là tiêu chuẩn của cách sống Phật giáo.

Ông tin rằng phẩm chất đó đã thu hút số lượng ngày càng gia tăng của người Tây phương đến với đạo Phật – đặc thù là việc thực hành “tỉnh thức,” thực chất của truyền thống triết lý đã có trên 25 thế kỷ nay.

Ông Van Loon ngưỡng mộ đạo Phật sâu xa đến độ quyết định xây một trung tâm thiền viện và thiết lập Phật học như là một môn học hàn lâm. Phật học lúc đó chưa được dạy ở các trường đại học Nam Phi. Nhưng nhiều bài nghiên cứu về Phật học của ông Van Loon đã lôi cuốn các lời mời để giảng về triết lý nhà Phật tại Đại học Durban-Wastville và Đại học Cape Town, rốt cuộc đưa đến việc Phật học trở thành môn học ở đa số các đại học lớn.

Năm 1970 ông mua một nông trại 120 héc-ta ở Ixopo, trước sự ngạc nhiên của người địa phương, họ cho rằng khu đất đó vô dụng vì đã bị xói mòn, nhiều đồi núi và rậm rạp cây cối.

Nhưng nó rất lý tưởng cho mục đích của ông, ngay cả nếu cần phải vất vả.

Trong khi bận rộn với công việc chuyên nghiệp của một kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn, giảng dạy tại hai đại học và vẫn du hành rất nhiều, ông vẫn bắt đầu tái tạo vùng đất và dựng lên nhiều tòa nhà mà ngày nay trở thành Trung tâm Tu học Phật giáo Ixopo.

Nhưng có nhiều tòa nhà là một chuyện, còn thu hút người lưu lại đó lại là chuyện khác. Bắt đầu từ đâu?

Ông Van Loon hồi tưởng: “Lúc đó càng không thuận lợi vì trong xã hội phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, Phật giáo bị nghi ngờ là có liên quan đến chủ nghĩa cộng sản, vì dù sao chăng nữa, Trung Quốc vừa là cộng sản, vừa theo đạo Phật. Thêm vào đó, chẳng phải nhà văn cấp tiến lừng danh Alan Paton có liên quan đến Ixopo sao? Rồi giờ đây lại có một ‘trung tâm thiền’ lập ra ở trên cùng những ngọn đồi Ixopo mà trong sách Hãy Khóc, Quê Hương Yêu Dấu của Paton diễn tả là ‘quyến rũ vượt trên những ca tụng về nó’. Umm…”

Cuối cùng, trung tâm Phật giáo đã được khánh thành vào tháng 4 năm 1980. Người bạn thân của ông Van Loon, cố ký giả Monica Fairall, viết bài trên báo Sunday Tribune về lễ khánh thành sắp diễn ra, trong đó đề cập đến khóa tu đầu tiên ở trung tâm sẽ là Phật giáo Thiền tông. Không biết sao “Thiền tông” lại gợi ra nhiều hưởng ứng hơn “Phật giáo”. Thiền tông đã gợi hứng hơn, và vẫn vậy. Dù không biết việc gì có thể xảy ra, một võ sư karate nhớ mài mại rằng lịch sử võ thuật của Nhật có một phần của Thiền tông, ông đọc bài báo và thuyết phục 18 môn sinh đi dự khóa đầu tiên để học thêm.

Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Nhiều tháng sau, trung tâm được cho là may mắn nếu chỉ hai hay ba người đến một lần hay hai lần một tháng. Phần lớn, như nhóm karate, mong đợi những điều khác với kinh nghiệm của họ.

Nhưng dần dần, với sự phát triển của Phật giáo trên thế giới và Nam Phi từ từ mở rộng toàn cầu, trung tâm tu học nẩy nở.

Khóa tu bây giờ tổ chức nhiều môn đa dạng vào cuối tuần, hay ngay cả dài đến 9 ngày.

Người ta đến trung tâm với nhiều lý do khác nhau và khóa tu có nhiều sự lựa chọn thích hợp với nhu cầu.

Khóa thiền truyền thống được hướng dẫn bởi nhiều học giả lỗi lạc khiến trung tâm trở nên đông đảo ngang với sức chứa 40 người hay nhiều hơn, khách từ nhiều nơi ở Nam Phi và càng ngày càng gia tăng khách từ hải ngoại.

Nhiều vị thầy địa phương cũng dẫn khóa tu.

Cốt yếu của trung tâm là học hỏi triết lý Phật giáo và thiền, dù là Phật tử mới hay đã tham gia nhiều lần.

Nhưng yoga, khí công, bút sơn Nhật, đồ gốm raku, văn chương sáng tạo, họa vẽ, và nhiều hoạt động khác cũng góp phần cho lịch trình tu học.

Ông Van Loon giải thích: “Có nhiều lối đánh thức tâm để tập trung vào bất cứ những gì xảy ra trước ta”. Nhưng bạn có thể lưu lại trung tâm mà không cần phải tham gia khóa tu, chỉ đọc sách trong thư viện xuất sắc, lắng nghe băng giảng, tản bộ vòng khu, ngắm nhìn chim, thiền, hay không làm gì hết.

Trung tâm Tu học Phật giáo bây giờ được cho là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới. Và đẹp vô cùng, nhưng không phải do ngẫu nhiên mà đẹp.

Ông Van Loon giải thích: “Phật giáo nhấn mạnh sự tùy thuộc hỗ tương trong vạn vật, thể nghiệm chính mình là một cá nhân riêng biệt (ubuntu) nhưng cũng đan kết trong một màn lưới bất tận của những liên hệ biết tự động tổ chức. Điều này phản ảnh qua sự nhận thức rất rõ rệt về liên hệ mật thiết giữa chúng ta và môi trường thiên nhiên, với tất cả chúng sinh hiện đang diễn những màn kịch của đời sống ngoài kia.”

“Vô tâm, vô tình khai thác, chăn nuôi quá mức và hờ hững đã thật sự biến những con đồi Ixopo thành sa mạc – xói mòn, không chim, không cây. Nhưng, với giáo lý hòa nhã của đạo Phật và thúc đẩy kiên trì, thiên nhiên đã sẵn sàng trở lại tới mức độ trong vòng 20 năm, cựu tổng thống Nelson Mandela nhận thấy thích đáng để tặng thưởng trung tâm là di sản thiên nhiên.”

Bây giờ có cá rái trong đập, thỏ ăn cỏ dưới thung lũng, phong lan quý, cây dương, mè, hoa dại , gỗ vàng, gỗ nguyệt quế che chở quanh đồi, và 160 loại chim, ngay cả giống chim thanh yến hiếm quý.

“Con người và thiên nhiên một lần nữa được hợp tác. Ubuntu. Những con đồi dễ thương trở lại – vượt trên sự ca tụng về nó.”

Hòa nhập vào phong cảnh tĩnh mịch là những tòa nhà; phòng ngủ và các gian nhà nhỏ, một phòng ăn, văn phòng, cửa hàng, giảng đường và phòng nghệ thuật, một thư viện và thiền đường. Bên ngoài là vườn thiền, một ngôi chùa truyền thống, một mê lộ, một rừng thiền và tượng Phật làm bằng tay lớn nhất ngoài xứ Phật giáo Đông phương.

Trung tâm Tu học Phật giáo cũng nổi tiếng với món chay ngon tuyệt vời, gồm có rau củ hữu cơ tự trồng, cháo bắp xay tươi và bánh mì nông trại nướng.

Cuốn sách nấu ăn đầu tiên của trung tâm là sách bán chạy nhất, Món ăn bình lặng: Một công thức cho sự sáng suốt, đang được tái bản lần thứ năm. Một cuốn sách mới vừa xuất bản là Bánh của Đức Phật thọ thực. Trung tâm cũng hướng dẫn nấu ăn và mở lớp thực tập nhấn mạnh sự sống – và ăn uống – hòa hợp với các mùa và môi trường.

Như tất cả những gì bạn học ở trung tâm, ý niệm ở đây là ăn trong sự tỉnh thức.

Zen Buddhism sings softly in the hills

By Peter Fabricius, Pretoria News, January 3 2011

Pretoria, South Africa — The Buddhist Retreat Centre at Ixopo is synonymous with its founder, Louis van Loon, who arrived in South Africa from Amsterdam as a 20-year-old in 1956 with one suitcase full of old clothes and another filled with art materials. He wasn’t sure whether he was going to pursue a career in civil engineering, in which he had just qualified, or try his luck at being an artist. Either way, he was seeking adventure in a faraway country.

He found it.One of his many interests was Buddhist philosophy, which was beginning to have an impact internationally on young people – though not so much in South Africa, which at that time was isolated from – and ostracised by – the rest of the world by its apartheid policies.

But as a Dutch citizen, Van Loon could travel freely overseas to pursue his Buddhist studies, visiting monasteries and meditation centres in the Far East, Europe, the UK and the US.

He was in India in 1959 when the Dalai Lama and thousands of Tibetans arrived from Tibet, fleeing Chinese occupation and persecution.

What impressed him, and planted a desire to understand Buddhist philosophy better, was the way those Tibetans were coping with expulsion from their own country.

They seemed to possess an indestructible joy of living, no matter how miserable their lot.

“Simply to be alive, conscious, in that incredible universe in which we live was enough to keep them marvelling at the twists and turns life takes,” he recalls.

“They withheld judgement of the things that were happening to them. They were just present in them, making them workable.”

That calmness and clarity, balance and compassion in the most challenging circumstances struck him as the hallmark of Buddhist practice.

He believes it is those qualities that have been attracting increasing numbers of Westerners to Buddhism – particularly the practice of “mindfulness” that is so intrinsic to this 25-centuries-old philosophical tradition.

Van Loon’s interest in Buddhism deepened so much that he decided to build a meditation retreat centre and to establish Buddhism as a subject of academic study.

Buddhism was not yet taught at South African universities. But Van Loon’s published Buddhist studies attracted invitations to lecture in Buddhist philosophy at the Universities of Durban-Westville and Cape Town, eventually leading to Buddhism becoming an established academic subject at most major universities.

In 1970 he bought a 120ha farm in Ixopo, to the surprise of the locals who considered the land useless as it was eroded, very hilly and overgrown with wattle trees.

Yet it was ideal for his purpose, even if it needed a lot of hard work.

While running a busy professional practice as an architect and consulting engineer, lecturing at two universities and still travelling extensively, he started to reclaim the land and erect the buildings that now constitute the Ixopo Buddhist Retreat Centre.

But it was one thing to have buildings, quite another to attract people to stay in them. Where to start?

“It didn’t help that in apartheid South Africa, Buddhism was suspected to be associated with communism,” Van Loon recalls. “After all, the Chinese were communist as well as Buddhist.

“In addition, wasn’t that upstart (the liberal) Alan Paton associated with Ixopo? And here was a ‘meditation centre’ starting up in those same Ixopo hills that Paton in his book Cry the Beloved Country described as ‘beautiful beyond any singing of it’. Hmm…”

The Buddhist Retreat Centre was finally ready to open its doors for the first time in April, 1980. Van Loon’s good friend, the late journalist Monica Fairall, wrote an article about the imminent opening in the Sunday Tribune, which mentioned that the first retreat to be held at the centre would be about Zen Buddhism. Somehow “Zen” elicited more of a response from people than “Buddhism”. Zen was sexier. It still is.

Not knowing what to expect, a karate teacher who vaguely recalled that historically the martial arts of Japan had included an element of Zen, read the article and persuaded 18 of his pupils to go to that first retreat and learn more.

But this was a flash in the pan. For months afterwards, the centre considered itself lucky if two or three people turned up once or twice a month. Most, like the karate group, expected something other than what they got.

But gradually, in line with the burgeoning interest in Buddhism worldwide and the gradual opening up of South Africa to the world, the retreat centre flourished.

Retreats are now held on a wide variety of subjects every weekend, or even for as long as nine days.

People come to the centre for many different reasons and there are various retreat options available to fulfill their needs.

Traditional meditation retreats conducted by eminent international scholars fill the centre to capacity with 40 or more visitors from all over South Africa and, increasingly, from overseas.

Many local teachers also lead retreats.

The primary focus of the centre is to study Buddhist philosophy and meditation, whether as a novice or a seasoned Buddhist.

But yoga, chi kung, Japanese brush painting, raku pottery, creative writing, sketching and other activities are routinely part of the retreat schedule.

“There are so many ways to hone one’s mind to pay caring attention to whatever happens to be in front of one,” Van Loon explains. However, you may also stay at the centre without participating in a formal retreat, just reading in the excellent library, listening to recorded talks, walking on the estate, watching birds, meditating or doing nothing.

The Buddhist Retreat Centre is now considered to be one of the finest in the world. And it is exceptionally – but not accidentally – beautiful.

“Buddhism stresses the interdependence of all things – experiencing ourselves as ubuntu: unique as individuals, yet woven into an infinite web of self-organising relationships,” Van Loon explains.

“This expresses itself in an unusually keen sense of kinship with our natural environment and with all the beings and creatures that live out life’s dramas there.

“Mindless, heartless exploitation, overgrazing and neglect had turned those lovely hills in Ixopo into a virtual desert – eroded, bird-less, treeless.

“Yet, with some gentle Buddhist persuasion and patient nudging, nature was prepared to come back to it to such an extent that within 20 years, former president Nelson Mandela saw fit to award the centre natural heritage status.”

There are now otters in the dam, buck grazing in the valleys, rare orchids, tree ferns, cycads, wild flowers and yellowwoods and stink woods covering the hills, and 160 species of birds, including the endangered blue swallow.

“Man and nature are in partnership once again. Ubuntu. These hills are lovely again – beyond any singing of it.”

Integrated into the serene landscape are the centre’s buildings; bedrooms and cottages, a dining room, office, shop, a lecture and art studio, a library and the meditation hall.

Outside there are raked Zen sand gardens, a traditional stupa (pagoda), a labyrinth, a meditation forest and the largest handmade Buddha statue outside the Buddhist East.

The Buddhist Retreat Centre is also famous for its wonderfully tasty vegetarian food, which includes its own organically grown vegetables, freshly ground maize porridge and farm-baked bread.

Its first cookbook, the best-seller Quiet Food: a Recipe for Sanity is now in its fifth printing. A new recipe book has just gone on sale, called The Cake the Buddha Ate. The centre also gives cookery demonstrations and workshops where the emphasis is on living – and eating – holistically, in harmony with the seasons and the environment.

As with everything else you do at the centre, the idea is also to eat mindfully.

– For more information or to book a retreat, phone the administrator at the Buddhist Retreat Centre at 039 834 1863, or fax 039 834 1882, or phone the Durban office at 031 209 5995. Send an email to brcixopo@futurenet.co.za or visit their website at www.brcixopo.co.za

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=71,9809,0,0,1,0

This entry was posted in Môi trường, Thiền, Đất Phật and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s