Giải tỏa căng thẳng một cách tích cực: Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hindustan Times, 3 tháng 1, 2011

Chuyển ngữ: Diệu Sương, Thiên Ân

Dharmsala, Ấn Độ — Ở mức độ căn bản, là chúng sanh, tất cả chúng ta đều giống nhau; mỗi chúng ta mong mỏi hạnh phúc và mỗi chúng ta không ước muốn đau khổ. Đây là tại sao, bất cứ khi nào có cơ hội, tôi cố gắng khiến người ta chú ý đến những điểm tương đồng mà thành viên trong gia đình nhân loại chúng ta cùng có và sự liên quan chặt chẽ với sự tồn tại và phúc lợi của chúng ta.

Ngày nay, sự thừa nhận, cũng như chứng minh khoa học, đang gia tăng, để xác nhận sự gần gũi giữa trạng thái của tâm ta và hạnh phúc của ta. Một mặt, nhiều người sống trong xã hội phát triển vật chất, nhưng lại là trong số những người không hạnh phúc. Dưới lớp vỏ đẹp của giàu sang là một tinh thần bất an, nó dẫn tới phiền não, tranh chấp không cần thiết, nghiện thuốc hay nghiện rượu, và trường hợp tệ nhất là tự tử.

Không có gì bảo đảm là sự giàu sang có thể đem đến cho bạn niềm vui hay thỏa mãn mà bạn tìm kiếm. Có thể nói đối với bạn bè mình cũng vậy. Khi bạn ở trạng thái căng thẳng của giận hoặc ghét, ngay cả người bạn thân nhất cũng trở nên lãnh đạm, hay lạnh lùng, xa cách và bực dọc đối với bạn.

Nhưng, là con người, ta được ban cho sự thông minh tuyệt vời. Bên cạnh đó, tất cả mọi người có khả năng xác định và điều khiển hướng đi mạnh mẽ với đường lối nào mà mình thích. Vì vậy khi nhớ rằng chúng ta có món quà kỳ diệu của sự thông minh và khả năng để xác lập và sử dụng nó một cách tích cực, chúng ta sẽ bảo trì được cơ sở sức khỏe tinh thần.

Nhận thức được chúng ta có tiềm năng vĩ đại cho chúng ta một sức mạnh kiên cố. Sự thừa nhận này có thể tác động như một động lực khiến chúng ta đối phó với chướng ngại, cho dù bất cứ trường hợp nào ta đang gặp, ta không phải thất vọng hay rơi vào cảm giác tự ti.

Viết lên đây là một người bị mất tự do lúc 16 tuổi, rồi mất quê hương khi vào tuổi 24. Cho nên, tôi sống lưu vong hơn 50 năm, trong khi đó người Tây Tạng chúng tôi phải tân tụy giữ gìn nguồn gốc, bảo trì phong tục và giá trị Tây Tạng. Rất nhiều ngày nhận tin tức đau lòng từ Tây Tạng nhưng những thử thách này không khiến chúng tôi bỏ cuộc. Một trong những cách tôi thấy lợi ích là trau giồi tư tưởng. Nếu tình hình hay vấn đề có thể giải quyết, thì đâu cần phải lo lắng làm gì. Nói cách khác, nếu có cách giải hay lối thoát khỏi khó khăn, bạn không cần phải bị choáng ngợp. Việc làm thích hợp là tìm cách giải quyết. Như vậy rõ ràng hợp lý hơn để tập trung năng lực giải quyết vấn đề, thay vì lo lắng về vấn đề. Mặt khác, nếu không có phương cách, không thể có biện pháp thì cũng đâu có gì phải lo, bởi vì bạn không thể làm gì được hết. Trong trường hợp đó, bạn chấp nhận nó là như vậy nhanh chừng nào, sẽ dễ dàng cho bạn chừng ấy. Công thức này, dĩ nhiên, có ngụ ý chính là đương đầu với vấn đề và nhìn nhận nó một cách thực tế. Nếu không, bạn sẽ không thể biết được có giải đáp cho vấn đề hay không.

Nhìn nhận thực tế và trau giồi một động cơ thích đáng có thể che chở bạn tránh khỏi cảm giác sợ hãi và bồn chồn. Nếu bạn phát triển một động cơ thanh tịnh và thành thật, nếu bạn được thúc đẩy với ước muốn giúp cho nền tảng từ, bi, và thành kính, thì bạn sẽ gánh vác được bất cứ việc làm gì, trên bất cứ mặt nào, và thực hiện một cách hữu hiệu với ít sợ hãi hay lo âu, không sợ người khác nghĩ gì hay bạn có hoàn thành tốt đẹp mục đích của mình hay không. Ngay cả khi bạn thất bại, không đạt được mục đích của mình, bạn cũng có thể hài lòng với sự cố gắng. Nhưng nếu bạn có động lực xấu, người ta có thể khen bạn hoặc bạn có thể đạt mục đích, nhưng bạn sẽ không thể vui được.

Một lần nữa, chúng ta thỉnh thoảng cảm thấy rằng cả cuộc đời mình không thỏa mãn, chúng ta cảm thấy như bị dồn dập với những khó khăn trước mặt. Việc này xảy đến với chúng ta dưới mức độ khác nhau từ thời điểm này qua thời điểm khác. Khi nó xảy ra, cần yếu là cố gắng tìm cách nâng đỡ tinh thần của chúng ta. Chúng ta có thể làm được bằng cách nhớ tới sự may mắn của chúng ta. Thí dụ, có thể chúng ta được thương yêu bởi một người; chúng ta có năng khiếu nào đó; chúng ta có được một giáo dục tốt; chúng ta có cuộc sống vật chất căn bản – ẩm thực để ăn, y phục để mặc, chỗ để ở – chúng ta đã tạo phước trước đây. Chúng ta phải để ý ngay cả đến những khía cạnh tốt, nhỏ nhặt nhất của đời sống. Vì nếu chúng ta không tìm cách để nâng chúng ta lên, rất nguy hiểm để bị chìm sâu vào cảm giác bất lực. Nó có thể dẫn chúng ta đến sự tin tưởng rằng chúng ta không có khả năng để làm tốt bất cứ điều gì. Do đó, chúng ta tạo hoàn cảnh tuyệt vọng cho chính mình. Là một nhà Sư Phật giáo tôi đã học được rằng điều chính yếu làm tâm ta bất an là cái mà chúng ta gọi là quấy nhiễu của cảm xúc.

Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, và những phản ảnh của một tâm thần tiêu cực hay tàn nhẫn chắc chắn hủy hoại kinh nghiệm an lạc của chúng ta. Tất cả tư tưởng tiêu cực và cảm xúc – như ghét, giận, kiêu căng, dâm ô, tham lam, ganh tỵ, v.v. – được cho là nguồn của sự khó khăn, gây nhiễu loạn. Tư tưởng và cảm xúc tiêu cực làm bế tắc khát vọng căn bản của chúng ta – tìm hạnh phúc và tránh khổ đau. Khi hành động dưới ảnh hưởng của nó, chúng ta không biết rằng những hành động của chúng ta ảnh hưởng đến người khác: những hành động này do đó là nguyên nhân của những hành vi phá hoại cả hai, người và ta. Giết người, tai tiếng, lừa đảo – tất cả xuất phát từ sự rối loạn của cảm xúc. Điểm này chắc hẳn nêu lên câu hỏi: chúng ta có thể luyện tâm? Có nhiều phương pháp để luyện tâm. Một trong những cách trong truyền thống Phật giáo là phương pháp chỉ dẫn đặc biệt gọi là luyện tâm, tập trung vào việc trau giồi sự quan tâm đến người khác và chuyển hóa nghịch cảnh trở thành lợi thế. Nó là mô hình của tư tưởng, chuyển hóa vấn đề thành an vui, là mô hình tư tưởng đã giúp người Tây Tạng giữ được phẩm giá và tinh thần khi đối diện với khó khăn lớn lao. Thật vậy, tôi thấy lời khuyên hữu dụng vĩ đại này lợi ích cho chính cuộc sống của tôi.

Một bậc thầy luyện tâm Tây Tạng nổi tiếng có lần nhận xét rằng một trong những đặc tính tuyệt diệu của tâm là có thể chuyển hóa. Tôi tin rằng người muốn chuyển đổi tâm, muốn vượt qua cảm xúc rối loạn và đạt tới tâm an lạc, sau một thời gian sẽ cảm nhận được sự thay đổi của thái độ tâm thần và đáp ứng được với mọi người và sự kiện. Tâm của họ trở nên có kỹ luật và tích cực hơn. Và tôi chắc chắn rằng họ sẽ tìm được sự an vui cho chính họ và góp phần lớn vào sự an vui cho mọi người. Tôi cầu nguyện cho những ai lấy việc này làm mục đích sẽ được gia hộ để thành công.

Fight stress, positively: The Dalai Lama

Hindustan Times, January 3, 2011

Dharmsala, India — At a fundamental level, as human beings, we are all the same; each one of us aspires to happiness and each one of us does not wish to suffer. This is why, whenever I have the opportunity, I try to draw people’s attention to what as members of the human family we have in common and the deeply interconnected nature of our existence and welfare.

Today, there is increasing recognition, as well as a growing body of scientific evidence, that confirms the close connection between our own states of mind and our happiness. On the one hand, many of us live in societies that are very developed materially, yet among us are many people who are not very happy. Just underneath the beautiful surface of affluence there is a kind of mental unrest, leading to frustration, unnecessary quarrels, reliance on drugs or alcohol, and in the worst case, suicide.

There is no guarantee that wealth alone can give you the joy or fulfilment that you seek. The same can be said of your friends too. When you are in an intense state of anger or hatred, even a very close friend appears to you as somehow frosty, or cold, distant, and annoying.

However, as human beings we are gifted with this wonderful human intelligence. Besides that, all human beings have the capacity to be very determined and to direct that strong sense of determination in whatever direction they like. So long as we remember that we have this marvellous gift of human intelligence and a capacity to develop determination and use it in positive ways, we will preserve our underlying mental health.

Realising we have this great human potential gives us a fundamental strength. This recognition can act as a mechanism that enables us to deal with any difficulty, no matter what situation we are facing, without losing hope or sinking into feelings of low self-esteem.

I write this as someone who lost his freedom at the age of 16, then lost his country at the age of 24. Consequently, I have lived in exile for more than 50 years during which we Tibetans have dedicated ourselves to keeping the Tibetan identity alive and preserving our culture and values. On most days the news from Tibet is heartbreaking, and yet none of these challenges gives grounds for giving up. One of the approaches that I personally find useful is to cultivate the thought: If the situation or problem is such that it can be remedied, then there is no need to worry about it. In other words, if there is a solution or a way out of the difficulty, you do not need to be overwhelmed by it. The appropriate action is to seek its solution. Then it is clearly more sensible to spend your energy focusing on the solution rather than worrying about the problem. Alternatively, if there is no solution, no possibility of resolution, then there is also no point in being worried about it, because you cannot do anything about it anyway. In that case, the sooner you accept this fact, the easier it will be for you. This formula, of course, implies directly confronting the problem and taking a realistic view. Otherwise you will be unable to find out whether or not there is a resolution to the problem.

Taking a realistic view and cultivating a proper motivation can also shield you against feelings of fear and anxiety. If you develop a pure and sincere motivation, if you are motivated by a wish to help on the basis of kindness, compassion, and respect, then you can carry on any kind of work, in any field, and function more effectively with less fear or worry, not being afraid of what others think or whether you ultimately will be successful in reaching your goal. Even if you fail to achieve your goal, you can feel good about having made the effort. But with a bad motivation, people can praise you or you can achieve goals, but you still will not be happy.

Again, we may sometimes feel that our whole lives are unsatisfactory, we feel on the point of being overwhelmed by the difficulties that confront us. This happens to us all in varying degrees from time to time. When this occurs, it is vital that we make every effort to find a way of lifting our spirits. We can do this by recollecting our good fortune. We may, for example, be loved by someone; we may have certain talents; we may have received a good education; we may have our basic needs provided for – food to eat, clothes to wear, somewhere to live – we may have performed certain altruistic deeds in the past. We must take into consideration even the slightest positive aspect of our lives. For if we fail to find some way of uplifting ourselves, there is every danger of sinking further into our sense of powerlessness. This can lead us to believe that we have no capacity for doing good whatsoever. Thus we create the conditions of despair itself. As a Buddhist monk I have learned that what principally upsets our inner peace is what we call disturbing emotions.

All those thoughts, emotions, and mental events that reflect a negative or uncompassionate state of mind, inevitably undermine our experience of inner peace. All our negative thoughts and emotions – such as hatred, anger, pride, lust, greed, envy, and so on – are considered to be sources of difficulty, to be disturbing. Negative thoughts and emotions are what obstruct our most basic aspiration -to be happy and to avoid suffering. When we act under their influence, we become oblivious to the impact our actions have on others: they are thus the cause of our destructive behaviour both toward others and to ourselves. Murder, scandal, and deceit all have their origin in disturbing emotions. This inevitably gives rise to the question – can we train the mind? There are many methods by which to do this. Among these, in the Buddhist tradition, is a special instruction called mind training, which focuses on cultivating concern for others and turning adversity to advantage. It is this pattern of thought, transforming problems into happiness that has enabled the Tibetan people to maintain their dignity and spirit in the face of great difficulties. Indeed I have found this advice of great practical benefit in my own life.

A great Tibetan teacher of mind training once remarked that one of the mind’s most marvellous qualities is that it can be transformed. I have no doubt that those who attempt to transform their minds, overcome their disturbing emotions and achieve a sense of inner peace, will, over a period of time, notice a change in their mental attitudes and responses to people and events. Their minds will become more disciplined and positive. And I am sure they will find their own sense of happiness grow as they contribute to the greater happiness of others. I offer my prayers that everyone who makes this their goal will be blessed with success.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,9799,0,0,1,0

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Cách sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s