THƯ MỜI DỰ LỄ RA MẮT SÁCH CỦA TRANG THANH HIỀN


Nhà xuất bản Thế Giới & Công ty Từ Văn Books
Nguyễn Xuân Diện & Trang Thanh Hiền

Trân trọng kính mời chư vị tới dự lễ ra mắt công trình:

CỬU PHẨM LIÊN HOA TRONG NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

của tác giả: Trang Thanh Hiền

Nxb.Thế giới ấn hành năm 2006 – tái bản năm 2010

Giải thưởng: Sách hay – Sách đẹp năm 2007

Thời gian: 09h ngày 24 tháng 12 năm 2010

Tại tiền sảnh Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, số 65 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé – Quận 1 – tp Hồ Chí Minh

Lời giới thiệu:

CỬU PHẨM LIÊN HOA TRONG NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tác giả: Trang Thanh Hiền

Nxb: Thế giới 2006

Tái bản: 2010

Giải thưởng: Sách hay – Sách đẹp năm 2007

Cửu Phẩm Liên Hoa là một trong trong những loại tháp đặc biệt của nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Khác với đa phần các loại hình tháp Phật hiện được biết đến trên thế giới, như Hoa Tháp (Trung Quốc) hay các Bảo tháp ở Ấn Độ, hay các chùa Tháp ở Lào, Thái Lan, Campuchia… Cửu Phẩm Liên Hoa vốn có nguồn gốc sâu xa từ các nghi lễ vừa hành lễ, vừa cầu kinh vừa quay một vật gì đó như con lắc, quả chuông, tòa tháp làm cho lời kinh được phát tán vào trời đất, trong đó ý nghĩa chính là cầu cho thế giới được hòa bình con người được hạnh phúc. Tuy nhiên dạng thức Cửu Phẩm Liên Hoa được hình tượng hóa lên từ kinh sách Tịnh Độ tông trong nghệ thuật kiến trúc, dường như lại chỉ tìm thấy trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam.

Đây là một dạng tháp hết sức đặc biệt, tháp nội tiếp trong một toà phẩm thông ba tầng mỗi tầng 4 mái. Chúng thường được thiết kế dạng hình lục lăng hoặc bát giác với chín tầng hoa sen, trên một cái trục được nối từ đất đến trần của toà tháp. Ở các đỉnh của các đa giác này thiết kế những trụ chống đỡ, khiến cho có thể quay toàn bộ toà tháp một cách dễ dàng. Các dạng tháp quay này được đoán định ra đời sớm nhất vào cuối thời Trần, và muộn nhất là thời Lê, cùng với sự thịnh hành của pháp môn Tịnh Độ. Tuy nhiên các tháp Cửu Phẩm Liên Hoa còn nguyên vẹn nhất tồn tại cho đến ngày nay cũng chỉ còn lại có ba ngôi. Đây cũng là ba ngôi tháp đẹp nhất, có niên đại nằm gọn trong thế kỷ XVII – thế kỷ mà tình hình tôn giáo cũng như xã hội có rất nhiều biến động. Đó là các Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Động Ngọ và chùa Giám (Hải Dương). Sự xuất hiện của chúng không chỉ có ý nghĩa nhằm quảng bá tinh thần bác ái của Phật giáo đến quảng đại quần chúng nhân dân ở các trung tâm Phật giáo nơi có các vị Thiền sư danh tiếng góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc tổng thể. Các kiến trúc tháp đặc biệt này đã cho thấy sự phát triển các kỹ thuật vượt bậc về kiến trúc Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII.

Về ý nghĩa Cửu Phẩm Liên Hoa hình ảnh tượng trưng cho những phẩm bậc tu hành của Phật giáo Tịnh Độ Tông thuộc về thế giới Tây Phương Cực Lạc mà Phật Adiđà là giáo chủ. Nó là sự mô tả con đường tu đạo để đạt đến chính quả với chín phẩm, mỗi phẩm tương ứng với một đài sen, và được phân thành các phẩm thượng, trung, hạ. Mỗi đài sen ở các phẩm này chứng cho mỗi kiếp đời khác nhau ứng với những công quả vãng sinh khác nhau. Những đài sen càng cao, bông sen nở ra thì phẩm trật của nó càng cao, càng thanh khiết càng gần với tâm cốt lõi của Phật tính. Về mặt biểu tượng Cửu Phẩm Liên Hoa vừa mang tính chất học thuật nhưng đồng thời đối với đời sống dân dã, thì các Tháp này có công năng chủ yếu là dùng để vãng sinh Tịnh Độ cho dân gian thoát khỏi bể khổ trầm luân với những phương thức thực hành đơn giản. Trong tâm tưởng của dân gan, các tháp quay Cửu Phẩm mang dạng thức của một chiếc cối xay, chỉ có điều khác biệt là nó không trực tiếp làm ra cơm gạo, mà có thể nhân lời tụng niệm đó lên đến 3.542.400 lần. Tức nó có thể giúp con người ta tìm thấy sự giải thoát trong tinh thần nhanh chóng hơn. Thế cũng có nghĩa là tạo ra “cơm gạo” cho tinh thần con người.

Với cuốn sách này, chúng tôi chia vấn đề thành 3 chương. Chương I chúng tôi dành để nói về lịch sử hình thành bao gồm cả lịch sử tư tưởng và lịch sử kiến trúc Phật giáo Việt Nam nhằm lý giải sự phát triển mạnh mẽ của loại hình kiến trúc này vào thế kỷ XVII. Chương II chúng tôi khảo sát cụ thể về hình tượng, biểu tượng và nghệ thuật kiến trúc của 3 ngôi tháp gỗ còn nguyên vẹn đến ngày nay. Và, chương cuối cùng chúng tôi đưa ra các kiến giải về ý nghĩa cũng như đặt chúng trong sự so sánh đối chiếu với các loại hình nghệ thuật Phật giáo thế giới, để có thể khẳng định tính độc đáo của loại hình tháp Cửu Phẩm Liên Hoa trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới./.

Trang Thanh Hiền

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ RA MẮT CUỐN SÁCH:

CỬU PHẲM LIÊN HOA TRONG NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

của tác giả Trang Thanh Hiền

Thời gian Hoạt động
8h45 – 9h00 Tiếp đón và đăng ký đại biểu.
9h00 – 9h10 Giới thiệu đại biểu và lí do tổ chức Lễ ra mắt
9h10 – 9h20 Giám đốc Từ Văn Books (TVB) phát biểu, tuyên bố Lễ ra mắt sách.
9h20 – 9h25 Đại diện Nxb.Thế giới phát biểu.
9h25 – 9h30 Nhà sách HN phát biểu.
9h30 – 10h00 Tác giả giới thiệu về nội dung cuốn sách và giao lưu với độc giả và khách tham dự
10h00 – 10h15 Đại diện chư tăng ni phát biểu.
10h15 – 10h30 Đại diện giới nghiên cứu phát biểu.
10h30 – 10h40 Trả lời phỏng vấn báo chí.
10h40 – 10h45 Giám đốc TVB phát biểu kết thúc buổi Lễ ra mắt và mời các đại biểu xem các ấn phẩm của TVB.
10h45 – 10h55 Tác giả ký tặng sách.
*CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ VĂN (TUVANBOOKS)

Địa chỉ : P403 A3, KTX Thăng Long, đường Cốm Vòng,

Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04 66 828 009; Fax: 04 62 696 587

Email: info@tuvanbooks.com\

Website: http://www.tuvanbooks.com

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

Địa chỉ: 46, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại: 04.38253841 – 38262996 Fax: 04.38269578

Email: thegioi@hn.vnn.vn

Website: thegioipublishers.com.vn

Nguyễn Xuân Diện-Blog trân trọng kính báo!
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Văn hóa và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s