Sáu viên ngọc của thiền Phật Giáo

Tác giả: Sumaa Tekur, DNA India, December 4, 2010
Chuyển ngữ: Diệu Sương

Cũng như thân cần làm sạch mỗi ngày, tâm, cũng cần được thanh lọc thường xuyên. Hầu hết các phong tục và tôn giáo đều cho rằng thiền là một cách hữu hiệu để làm việc này. Tôi vừa đọc quyển sách mới, Thiền Phật Giáo của Samdhong Rinpoche.

Cuốn sách làm tôi chú ý đến nhiều điều thú vị về thiền – một số biết, một số ít biết, nhưng sâu sắc đồng nhau.


1) Phương pháp của thiền Phật giáo chia làm hai phần. Phần thứ nhất là thiền quán và phần thứ hai là thiền chỉ. Câu hỏi thông thường là tâm đã chứa quá nhiều tư tưởng. Thêm quán tưởng có làm cho tâm loạn thêm? Rinpoche viết rằng trong thiền, chỉ một tư tưởng được chọn để quán. Thêm nữa, quán tưởng trong thiền có nghĩa là tìm chính mình để đạt đến lẽ thật.

2) Phật giáo tin tưởng rằng bốn kỹ luật cần để chuẩn bị cho nền tảng của thiền – sống đúng, nói đúng, làm đúng và, quan trọng hơn hết, nghĩ đúng. Để đạt được những điều đó, cảnh giới yên tịnh, gần với thiên nhiên rất quan trọng. Tiếng động tạo nên sự xáo trộn lớn nhất của tâm. Phật giáo không khuyến khích tụng ca ngay cả khi bắt đầu thiền vì nó không giúp định tâm.

3) Chúng ta đều đồng ý rằng có một sự gằng co liên tục giữa cảnh giới và con người. Nếu một người bị vướng mắc, hay bị ảnh hưởng bởi cảnh, người này được cho là rất yếu. Nếu anh ta tạo được cảnh giới riêng cho mình, anh ta được cho là mạnh. Người vĩ đại, ở trong cảnh xấu, thường chuyển được cảnh bằng chính sự hiện diện của họ.

4) Thiền tất cả là kỹ luật. Nhưng lại rất khó để đạt được. Ta có thể theo kỹ luật bằng cách luyện tâm chỉ tập trung vào một việc làm hiện tại, và chỉ có vậy, không gì khác. Có thể là khi đang ăn, đang đi, đang đọc, đang nói hay đơn giản như đang ngồi. Rất thông thường cho đa số chúng ta là đang làm một việc nhưng tâm lại lang thang đi đến cả chục nơi khác. Giữ tâm tập trung mọi lúc tức là luyện tập thiền định.

5) Thiền theo đạo Phật không khuyến khích nhắm mắt trong khi thiền. Đóng mắt hay tai không giúp hành giả tập trung tốt hơn. Mắt nên nhìn xuống ở góc độ thấy được sóng mũi. Hành giả phải nhắm vào đỉnh mũi nơi có thể mờ mờ thấy.

6) Thần chú không được xử dụng trong thời gian đầu của thiền Phật giáo mà chỉ được dùng trong Thiền mật tông. Thiền mật tông bắt đầu bằng phát triển tổng hợp của tâm, thân và lời nói. Thần chú, vì vậy, không thể thiếu được trong thiền mật tông. Nhưng, khi mới tập thiền, hành giả tập trung vào hơi thở. Đây là cách để thanh lọc thân cũng như tâm.

Six gems of Buddhist meditation
by Sumaa Tekur, DNA India, December 4, 2010

New Delhi, India — Just as the body needs daily cleaning, the mind, too, needs to be cleansed regularly. Almost all cultures and religions say meditation is an effective way to do this. I recently read a copy of the new book, Buddhist Meditation by Samdhong Rinpoche.

The book drew my attention to interesting aspects about meditation – some known, some lesser known, but insightful all the same.

1) The Buddhist acharas (techniques) are divided into two parts. The first is vipassana (to think, to analyse) and the second is samatha (to concentrate). A common question is that the mind is already so overcrowded. Will not more analysing of happenings and thoughts further crowd the mind? Rinpoche writes that in meditation only one strand of thought is chosen for analysis. Besides, analysis in the context of meditation means searching of the Self to find the truth.

2) Buddhism believes that four disciplines are required in order to prepare the ground for meditation – right livelihood, right speech, right action and, most important of all, right intention. For all these to work, quiet surroundings and proximity to nature are important. Noise creates the worst kind of disturbance for the mind.
Buddhism does not recommend bhajans even to start off on meditation as they do not help in concentration.

3) We would all agree that there is a constant tussle between the environment and the individual. If a person is affected or influenced by the environment, he is thought to be weak. If he creates his own environment, he is said to be strong. Great people, who are surrounded by a negative environment, often lift the mood by their very presence.

4) Meditation is all about discipline. Yet it is most difficult to achieve. One can practice discipline by training the mind to concentrate fully on the present activity and only that, nothing else. It can be eating, walking, reading, talking or simply sitting. It’s common for most of us to be doing one thing, but have the mind wander in a dozen other places. To keep the mind recollected at all times is to practice samadhi.

5) Buddhist meditation does not recommend closing the eyes while meditating. Shutting the eyes or ears does not help one concentrate better. The eyes should be focused downwards in such a way that the edge of one’s nose is just in view. One must stare down where the tip of the nose is vaguely visible.

6) Mantras are not used in the initial stages of Buddhist meditation. They are used only in Tantric meditation. Tantric meditation begins with the combined development of the mind, body and speech. Mantras are, therefore, indispensable to this form of meditation. Beginners, however, concentrate on their breath in meditation. This is known to purify the body as well as the mind.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,9714,0,0,1,0

This entry was posted in Thiền and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s